Đầu tiên Thanh Tâm nói với tôi nàng là trưởng phòng của một tập đoàn bất động sản còn chồng thì làm giám đốc một công ty tư nhân. Nàng có hai con, một trai, một gái rất ngoan ngoãn, xinh đẹp.
Tôi để ý thấy từ sau khi quen tôi, nàng hay đưa lên facebook hình ảnh gia đình, chồng con và những chuyến đi công tác xa. Tôi đã một lần đổ vỡ, chuẩn bị viết tiếp “tập hai” nên thấy cảnh gia đình hạnh phúc, tôi rất ái mộ.
Đặc biệt, Thanh Tâm rất biết dẫn dắt câu chuyện. Bao giờ nàng cũng biết tôi muốn nói gì và luôn kéo tôi vào câu chuyện của mình. Biết tôi có ý tìm mua vài lô đất để đầu tư kinh doanh, nàng sốt sắng chỉ dẫn. Nghe tôi nói cần tặng quà cưới cho một người bạn thân, nàng tư vấn ngay món quà mà tôi hết sức ưng ý. Tôi vừa nói mình chuẩn bị đi du lịch nước ngoài, nàng liệt kê một danh sách những thứ cần mang theo… Nàng chu đáo hơn cả vợ sắp cưới của tôi.
Nói chung, trong suy nghĩ của tôi, đó là một người phụ nữ hoàn hảo. Chồng nàng hẳn là rất hạnh phúc khi có một người vợ như vậy. Các con nàng hẳn rất tự hào khi có một người mẹ như vậy. Và tôi cũng lấy làm hãnh diện được làm bạn với nàng.
Cho đến một ngày, nàng hớt hãi gọi điện cho tôi bảo có việc gấp cần gặp. Giọng nàng rung rung trong điện thoại khiến tôi cũng hết sức lo lắng. Tôi quẳng hết công việc sang một bên, đặt vé máy bay, vào ngay với nàng.
Hôm đó nàng khóc nức nở và gục vào lòng tôi. Nàng cho biết mình đã bị phản bội. Chồng nàng đã có người phụ nữ khác. Tôi bàng hoàng thảng thốt chẳng kém gì nàng. Tôi ôm nàng vào lòng vỗ về, an ủi. Tôi hứa sẽ chăm sóc nàng chu đáo dù bất cứ điều gì xảy ra.
Đúng một tuần lễ sau, nàng lại gọi điện thoại bảo cần gặp tôi. Lập tức, tôi bay vào. Hôm đó, khi gặp nhau ở quán cà phê, nàng nói yêu tôi và mong tôi hãy làm chỗ dựa cho nàng. Thoạt đầu, tôi sững sờ nhưng sau đó tôi thấy lòng trào dâng một niềm thương cảm.
Tôi lại ôm nàng vào lòng, an ủi và nói rằng tôi rất sẵn lòng được bảo bọc nàng nhưng tôi bảo muốn gặp chồng nàng để hỏi cho ra chuyện, tại sao anh ta lại nỡ ruồng rẫy một người phụ nữ tuyệt vời như vậy? Thế nhưng Thanh Tâm lắc đầu: “Em không muốn anh bận tâm. Chuyện của chúng em cứ để em lo liệu”.
Tôi không còn cách nào khác là phải nghe theo lời nàng. Từ đó chúng tôi qua lại với nhau thường xuyên hơn. Khoảng vài tuần, một tháng, tôi lại bay từ Đà Nẵng vào Sài Gòn để gặp Thanh Tâm. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn giữ khoảng cách nhất định bởi chưa bao giờ nàng bật đèn xanh cho tôi làm bất cứ điều gì vượt quá giới hạn. Hơn nữa, tôi không hề giấu giếm chuyện mình đã có vợ sắp cưới ở quê.
Cho đến một buổi tối nọ, Thanh Tâm xuất hiện ở khách sạn, nơi tôi ở mỗi khi có việc từ Đà Nẵng vào Sài Gòn. Nàng vật vã khóc lóc nói rằng không thể nào tiếp tục chịu đựng khi hằng ngày phải đối diện với chồng trong một mái nhà. Trong chớp mắt, tôi quyết định mua một căn nhà ở Sài Gòn. Thêm một chớp mắt nữa, tôi quyết định để cho nàng đứng tên nhưng không nói ra.
Tôi bảo nàng cho tôi thêm ít thời gian để chuẩn bị. Tôi nghĩ đến chuyện hủy hôn ước và tính chuyện dài lâu với nàng. Tôi sẽ chờ đợi đến khi nào nàng ly hôn thì sẽ cưới nàng. Hẳn là sau này chồng nàng sẽ hối tiếc vì đã đánh mất người bạn đời nhưng âu đó cũng là số kiếp. Số kiếp sinh nàng ra là để dành cho tôi dù chúng tôi phải đi đường vòng mới có được nhau. Hôm đó nàng đã cho tôi cái mà tôi vẫn ao ước. Chúng tôi đã có một tối ngập tràn hạnh phúc bên nhau mà rất lâu sau đó tôi vẫn còn cảm giác ngọt ngào.
Ngay sau hôm đó, tôi nhờ bạn tìm mua một căn hộ chung cư. Tìm được căn nhà ưng ý, hắn bảo tôi đi làm thủ tục. Khi tôi đưa Thanh Tâm đến gặp hắn thì mặt bạn tôi biến sắc. Sau đó, hắn bảo riêng tôi: “Tôi trông mặt cô này quen lắm nhưng không biết gặp ở đâu. Ông cho tôi một thời gian để tìm hiểu...”.
Khoảng 1 tuần lễ sau, tôi đang đi công tác ngoài Hà Nội thì bạn nhắn tôi vào Sài Gòn gấp. Vào tới nơi, hắn đưa tôi đến gặp một người phụ nữ, giới thiệu là chị họ. Hắn bảo: “Chị Minh sẽ nói cho ông biết rõ về cô Thanh Tâm này”.
Qua câu chuyện của chị Minh, trước mặt tôi hiện lên một Thanh Tâm khác hẳn: Đó chính là người đàn bà đã giật chồng chị Minh, khiến chồng chị ôm hết tài sản theo cô ta và bây giờ sau một thời gian ăn chơi xả láng, cô ta đã xài hết tiền và đuổi chồng chị về với vợ con.
Tôi điếng hồn. Chưa thể khẳng định những điều chị Minh nói là sự thật nhưng tôi cũng không thể bỏ ngoài tai. Tôi lập tức gọi điện cho Thanh Tâm, nói với nàng những điều vừa nghe nhưng không cho nàng biết ai đã kể. Sau một hồi im lặng, nàng rít lên: “Tôi mà biết con nào... tôi sẽ xé xác nó ra...”.
Thanh Tâm còn nói với tôi rất nhiều nhưng lời lẽ mà nàng sử dụng, tôi không thể nói ra đây vì nó quá dơ bẩn. Thậm chí, tôi còn tưởng mình nghe nhầm vì không tin nàng có thể thốt lên những lời lẽ đó. Cuối cùng tôi bảo: “Chúng ta chấm dứt ở đây”. Thanh Tâm gào lên: “Anh đừng có mơ! Tôi không có được anh thì không ai có được. Anh lên facebook mà coi, tôi sẽ đưa tất cả hình ảnh của chúng ta lên đó, tôi sẽ gọi điện cho vợ sắp cưới của anh, tôi sẽ tới tận nhà gặp cha mẹ anh...”.
Thanh Tâm nói và làm đúng như những gì đã nói. Nàng đã có chủ ý nên buổi tối đến tìm tôi ở khách sạn, nàng đã quay phim, chụp hình lại tất cả. Nàng lập một trang facebook mới và đưa những hình ảnh đó lên mạng. Có điều tôi không hiểu là tại sao trên mạng nàng chửi mắng, nhục mạ tôi hết lời nhưng phía sau nàng lại gọi điện thoại ăn nỉ, ỉ ôi và còn dọa sẽ tự tử nếu tôi bỏ nàng. Chỉ một điều nàng chưa làm được là gặp vợ sắp cưới của tôi...
Tôi không ngờ lòng tốt của tôi đã hại tôi như vậy. Mà tôi cũng trách mình sao lại ngu si, đần độn; không nhìn ra người tốt, người xấu. Giờ tôi phải làm sao để thoát khỏi người đàn bà ghê gớm ấy bởi để lâu ngày nào, tôi càng chết ngày đó...