Ảnh minh họa
Chúng tôi yêu nhau đến nay đã được 8 năm. Tôi nghĩ đây là thời điểm chín mùi để chúng tôi có một cái kết ngọt ngào sau nhiều năm yêu nhau. Trước đây cô ấy cũng có nhiều lần đề nghị cưới, nhưng lúc đó tôi chưa thật sự sẵn sàng. Vì tôi là đàn ông, khi lấy vợ ngoài tình yêu thì tôi cần phải có đầy đủ kinh tế để đảm bảo cho vợ con có được cuộc sống viên mãn nhất có thể.
Nhiều người hay đùa là tôi có suy nghĩ "chắc như bắp" trong việc kết hôn. Nhưng không chắc sao được, khi những người bạn cùng lứa với tôi khi kết hôn không chuẩn bị trước về kinh tế hầu hết đều tan đàn, xẻ nghé. Gánh nặng cơm áo gạo tiền hậu hôn nhân khiến vợ chồng thường xuyên lục đục… Nặng thì đưa ra tòa ly dị, nhẹ hơn chút thì cố vá víu bám nhau mà sống, nhưng vô hình trung ai cũng bị tổn thương, tình cảm mất dần vì những cách ứng xử của nhau. Họ sống với nhau vì bổn phận và vì cái nghĩa chứ tình cảm như bị chai sạn, khô cằn.
Còn tôi lại khác, tôi muốn có một cơ ngơi vững vàng, có thể đảm bảo cuộc sống cho gia đình sau này thì mới cưới được. Trong khi tôi đã có tất cả, muốn cầu hôn cô ấy lại bị cô ấy từ chối một cách thẳng thừng.
Tôi thật sự không hiểu cô ấy nghĩ gì khi cô ấy nói, cô ấy thích sống theo kiểu hiện đại, không ràng buộc nhau thì tình yêu sẽ tồn tại lâu dài hơn. Còn khi cưới nhau rồi người trong cuộc sẽ rất dễ nhàm chán và ngoại tình…
Yêu nhau 8 năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thật sự sốc về cách nghĩ của cô ấy. Tôi không biết dùng cách nào để thuyết phục và rước cô ấy về dinh. Tôi và cô ấy như đang chơi trò cút bắt, lúc cô ấy đề nghị cưới thì tôi lại không đồng ý. Còn bây giờ khi tôi rất muốn ổn định thì em lại dửng dưng.
Ba mẹ tôi đã lớn tuổi, hầu như ngày nào ông bà cũng gây áp lực về việc tôi phải cưới vợ. Vì chuyện của tôi mà mẹ tôi rất phiền não, người làm con như tôi thật áy náy vô cùng. Tôi phải làm sao để cô ấy đồng ý làm đám cưới, mong mọi người cho tôi lời khuyên.