Qua cái tuổi băm em mới có chồng các chị ạ, mà em lại không nghĩ khi có chồng em lại sướng đến thế cơ. Mọi việc trong nhà đã có chị giúp việc làm hết, từ cơm nước, lau dọn nhà cửa đến giặt quần áo… Chồng em nói, em muốn đi làm cũng được hoặc không cũng chẳng sao vì mọi thứ đã có anh ấy lo hết các chị ạ.
Em cứ nghĩ là khi yêu anh ấy nói để lấy lòng em, nên em cứ dùng dằng không cưới, đến khi cưới về mới biết anh ấy yêu thương và lo mọi thứ hết cho em. Đến khi em sinh con, thì ôi thôi khỏi phải nói, lúc đó anh ấy cưng mình như trứng mỏng. Ôi biết thế thì em đã lấy chồng từ sớm rồi nhỉ.
Nhìn cái cách anh ấy chăm con, nựng và nói chuyện với con em mới thấy yêu chồng làm sao. Anh còn bảo thành công và hạnh phúc nhất trong cuộc đời của anh ấy chính là cưới được em làm vợ. Ôi, lúc em nghe được những lời nói ấy em như đang ở 9 tầng mây.
Mọi người nhìn vào gia đình em, ai cũng ghen tỵ và nói sao em tốt số vì có được chồng giàu như ý và lại rất mực tâm lý, yêu thương vợ con. Mà nói thiệt, em đâu phải là cô gái chân dài hay có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng không hiểu sao chồng vẫn yêu em và không quên dành tặng cho em những cử chỉ và lời nói thật có cánh...
Chắc cũng tại cái duyên, và cũng có thể do em là người biết điều nên anh ấy lại càng yêu em hơn ấy nhỉ. Là phụ nữ, dù có thế nào thì cũng phải nhún nhường đàn ông một tí các chị ạ. Đàn ông họ cực sĩ diện, đừng nghĩ được chồng cưng chiều rồi được đằng chân lân đằng đầu, không sớm thì muộn gia đình cũng tan nát, đổ vỡ...
Trải qua 35 năm của cuộc đời, lần đầu tiên em thấy mình thành công nhất đó là không lấy nhầm chồng, một điều tuyệt vời mà không ai có thể muốn là được. Hạnh phúc của người phụ nữ chính là có được tấm chồng biết yêu thương và trân quý mình.