Ảnh minh họa
Ngày xưa của một thời mình trẻ trung và dại dột. Mỗi lần trời sắp đổ mưa là mình hối hả chạy đến nhà nàng rủ nàng đi uống cà phê. Hai đứa có cùng sở thích là ngồi quán cà phê ngắm mưa, nghe nhạc. Nàng thì thích nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh còn mình lại thích nghe Lệ Thu với bài “Tưởng Niệm” của Trầm Tử Thiêng. Nghe đến đoạn nhạc hợp ý, hai đứa lại quay sang nhìn nhau, ánh mắt chứa chan thay cho lời yêu.
Thời trẻ mình cũng khá đào hoa nhờ có nhiều tài vặt: vẽ đẹp, hát hay, đá bóng cũng khá, lại thêm tháo vát, đến nhà bạn gái biết sửa giùm chiếc xe đạp, thay cái bóng đèn bị hỏng, cái vòi nước bị rò nên "lấy được điểm cao" với gia đình các nàng.
Thời gian dần trôi, trên đoạn đường đời, mình đã gặp và cùng đi chung một đoạn đường với nhiều người con gái. Thường khi chỉ chung một đôi năm, chỉ có chặng cuối là khá dài với quãng thời gian mươi năm có lẽ. Mỗi người bạn đồng hành đều lưu lại những dấu ấn trong đời mình, nhưng sâu đậm nhất vẫn là nàng, người bạn đã cùng mình uống cà phê trong những chiều mưa, người đã dành trọn thời con gái thanh xuân để sống vì mình, cho mình, chịu đựng nhiều đau khổ, muộn phiền vì cái tính khí lập dị của mình. Nàng luôn bao dung, tha thứ cho mọi lỗi lầm của mình, một thằng đàn ông sống lãng mạn, phóng túng và thất thường, khi nồng ấm như lửa hồng, khi lạnh giá như băng.
Người ta thường nói: "Trên đường đời, con người luôn dõi mắt kiếm tìm một nửa của mình, đôi khi ta gặp nhưng lại hững hờ không biết đó đích thực chính là một nửa ta hằng tìm kiếm bấy lâu. Vậy nên, nếu đã gặp được hồng nhan tri kỷ thì đừng bao giờ lơi tay đánh mất". Mình đã có diễm phúc gặp một nửa của mình, một viên ngọc quý tuy không long lanh rực rỡ, lộng lẫy sắc màu nhưng chất chứa đầy tình yêu chân thành và sự hy sinh không bờ bến. Chỉ vì cái tính đào hoa phóng túng, không gìn giữ thủy chung, sự kiêu ngạo và lòng tự ái vô lối, không biết nâng niu trân trọng báu vật đang có trong tay nên mình đã ngu ngốc đánh mất đi hạnh phúc cả đời.
Càng lớn tuổi ta mới cảm nhận được một cách sâu sắc những gì đã trải qua thời còn trẻ, ta trầm tính và chín chắn hơn, kiên nhẫn và chịu đựng hơn. Ta cũng có cái nhìn khách quan hơn về những ưu, khuyết của bản thân, đánh giá chính xác hơn về những gì ta đã làm được và chưa được. Ta đau đớn hơn, dằn vặt hơn với hậu quả của những sai lầm thời trẻ. Người xưa nói là "Tứ thập tri thiên mệnh - Đến tuổi bốn mươi thì hiểu được số phận Trời định cho mình". Thực ra, với thời bây giờ, cái tuổi bốn mươi, năm mươi vẫn chưa thể gọi là chín chắn và tri thiên mệnh. Nhiều người độ tuổi này vẫn vấp phải những sai lầm làm đổ vỡ sự nghiệp, hạnh phúc gia đình.
Ảnh minh họa
Mỗi dịp lễ tết, nhìn những đôi bạn trẻ ríu rít bên nhau, những đôi vợ chồng con cái quây quần hạnh phúc là mình thấy chạnh lòng. Giá như ngày xưa... Có hối tiếc cho mấy thì giờ đã quá muộn màng. Vậy nên, mình chỉ muốn có một lời khuyên chân thành dành cho những người bạn trẻ đang yêu hay đã có gia đình: Tìm gặp hạnh phúc đã khó, giữ gìn hạnh phúc lại càng khó khăn hơn trăm lần. Phải luôn chung thủy cho dù người bạn đời có những điểm bất đồng. Không ai là hoàn hảo cả, nên phải biết chấp nhận, đôi khi chịu đựng những khiếm khuyết của nhau để cùng đi đến cuối đường đời.