Ngẫm nghĩ đầu óc con người ta nhiều khi rất ngộ. Có những chuyện mới đó đã quên, nhưng có những chuyện cách hàng mấy mươi năm, cứ tưởng đã nhạt nhòa dưới lớp bụi thời gian, vậy mà, bất chợt có điều gì đó gợi nhớ như một ly cà phê buổi chiều mưa, một tấm ảnh đen trắng mờ nhòe, một trang thư giấy đã úa vàng, đôi khi chỉ là chiếc vỏ hộp nước hoa sờn cũ… là đủ để những hồi ức, kỷ niệm ngày xưa từ đâu lại theo nhau về tràn ngập lòng ta.
Ôi! Những kỷ niệm của một thời ta trẻ, tràn đầy sức sống và... hàng đống lỗi lầm. Rồi thời gian lặng lẽ trôi, có những trăn trở cứ ngỡ rằng đã phôi phai theo năm tháng, có những vết thương ngỡ đã liền da, khi hồi tưởng lại chúng vẫn làm ta xót xa đau nhói. Chúng thường trở về với ta vào đêm khuya thanh vắng, làm ta cứ nôn nao, bồn chồn không ngủ được, phải trở dậy bật máy tính, vào internet tìm cái gì đó xem cho khuây khỏa.
Ảnh minh họa
Đôi khi ta ước đầu óc ta như chiếc ổ cứng, để có thể delete những gì không muốn nhớ vì chúng làm ta đau. Tuy vậy, ta lại sợ là ngày nào đó ta sẽ quên bẵng chúng đi, những kỷ niệm mà ta luôn trân quý, ta tự mâu thuẫn với chính mình. Nhưng những gì ta muốn quên lại là thứ ghi khắc trong lòng sâu đậm nhất.
Khi ký ức quay về, là lúc ta tìm cách trải lòng trên trang facebook thay cho quyển nhật ký ngày xưa. Giờ ta đã già, chẳng còn gì để phải giấu giếm, phải ngượng ngùng. Những kinh nghiệm có được đã phải trả bằng cái giá rất đắt: sự nghiệp, tình yêu, hạnh phúc, bằng những giọt nước mắt lặng lẽ lăn trong con tim cằn cỗi. Những kinh nghiệm mà ta hy vọng sẽ giúp người thân, bè bạn tránh không giẫm lên vết chân lầm lạc của ta, để biết trân trọng và nâng niu hạnh phúc đang may mắn có trong tay.