Sau tiệc cưới, do quá mệt mỏi, tôi cùng chồng tranh thủ về nhà. Việc trả tiền cưới đã có mẹ và chị gái tôi lo hết. Trên đường về, tôi cứ hình dung một đêm tân hôn thật ngọt ngào và lãng mạn. Tới nhà, tôi cứ nghĩ sẽ được anh bế tôi ngay lên gường, cùng trò chuyện và làm “chuyện ấy”. Nhưng thật không ngờ, sau khi thay đồ xong anh lại ôm khư khư giỏ tiền mừng cưới ra ngoài phòng khách đếm.
Anh bỏ mặc tôi trong phòng, không ngó ngàng gì cả. Vừa đói, mệt, cũng một phần thất vọng vì không được anh quan tâm, tôi ngã người xuống gường. Mệt quá, tôi thiếp người đi lúc nào không hay. Đang mơ màng, bỗng tôi nghe tiếng anh vỗ đùi cái đét rồi la lớn: “Cái thằng Minh, bình thường thấy nó keo kiệt lắm, sao hôm nay nó hào phóng bỏ phong bì cho mình đến 1 triệu. Còn nhỏ Lan, bạn em, hôm trước mình đi đám cưới nó đến cả triệu mà nay nó đi lại có 500 ngàn là sao?. Mà nè, sao khách bên nhà em gửi tiền mừng cho mình ít quá, không bằng góc nhỏ nhà anh, bao thư nào cũng dày cộm, nhìn thấy mà ham!".
Ôm cục tức nãy giờ, lúc này thì tôi chịu hết nổi, liền chạy ra khỏi phòng, định bụng vơ lấy nắm tiền ném vào mặt anh ta. Nhưng vừa thấy tôi, mắt anh sáng rỡ. Tôi cứ ngỡ khi tôi mặc bộ váy ngủ sexy sẽ làm tim anh xao xuyến không kìm nổi mình. Nhưng tôi lại bất ngờ tiếp khi anh nắm lấy bàn tay tôi, nhẹ nhàng lột chiếc nhẫn trên tay tôi và nói: “Tiền mừng, nữ trang và giấy tờ nhà ba mẹ của em mua cho, em cứ đưa anh giữ”.
Thật sự lúc này tôi không còn từ gì để tả, và thật sự đã không còn cảm xúc để mà khóc. Tôi cay đắng nhận ra, lâu nay anh luôn lừa dối tôi và gia đình. Bởi lẽ, anh chỉ yêu tiền của ba mẹ tôi, chứ anh ta chưa hề yêu tôi. Anh ta nịnh hót ba tôi mọi lúc có thể, và tìm cách lấy lòng tôi, để tôi chấp nhận cưới thì anh ta mới lộ nguyên hình là tên cơ hội, thực dụng. Cũng biết đâu chừng, anh ta đang “mon men” cái ghế giám đốc của ba tôi vì ba đã từng nói: sau đám cưới sẽ bàn giao công việc cho anh tiếp quản. Bởi ba tôi thấy anh là người hiền lành, đáng tin cậy… Cũng may là anh “lộ mặt” quá sớm, nếu không thì gia đình tôi đã mất “cả chì lẫn chài”.
Tôi biết ba, mẹ tôi sẽ rất đau lòng về quyết định của tôi, nhưng thà đau một lần còn hơn. Tôi không thể sống với một con người thực dụng như anh ta thêm một giây phút nào nữa.