Ảnh minh họa
Vợ tôi mất để lại 4 thằng con trai đứa nào tướng tá cũng cao to lực lưỡng, chuẩn "men". Một mình tôi tảo tần nuôi chúng đến tốt nghiệp cấp ba, sau khi đó chúng lên thành phố học nghề tìm việc làm tự trang trải cuộc sống, vì tôi không có khả năng nuôi con học đại học như những gia đình khác. Rất may các con tôi đều chăm học, chăm làm và hiếu thảo với gia đình nên tôi rất an tâm về chúng.
Vừa rồi hôm giỗ mẹ nó, thằng con út của tôi dẫn bạn gái về giới thiệu gia đình, cô ấy trắng trẻo, thân hình sồ sề. So với con tôi cô ấy quá già dặn không xứng chút nào. Chuyện này không quan trọng, vì quan niệm của tôi là không can thiệp vào chuyện tình cảm của con cái, con yêu ai là tôi ủng hộ người đó miễn sao con có hạnh phúc thôi. Vậy mà sau khi tìm hiểu được biết cô gái này hơn con tôi 10 tuổi, đã hai lần ly dị chồng, không nghề nghiệp và đang nuôi một đứa con gái 8 tuổi. Hơn thế nữa ba mẹ cô ấy cũng chia tay, người mẹ này có một cuộc sống rất buông thả, bất cứ người đàn ông nào miễn có tiền là có thể mua vui cùng bà ta. Con tôi là thanh niên mới lớn chỉ 22 tuổi thôi, thử hỏi làm sao tôi có thể chấp nhận một con dâu như vậy?
Tôi nghĩ, có thể con tôi đang ngộ nhận giữa sự đam mê nhất thời về mặt thân xác của một thanh niên mới lớn với một người đàn bà dễ dãi, từng trải với một tình yêu lứa đôi. Tôi đã phân tích cho con hiểu và khuyên con hãy chia tay. Ban đầu con nói: "Con chỉ quen là quen vậy thôi chứ đâu có ý định tiến tới hôn nhân đâu mà ba lo lắng". Tôi và cô út nó kiên quyết yêu cầu con phải chấm dứt ngay, vì sợ dính líu lâu ngày cô ta để cho có con lại càng khó xử hơn. Con tôi hứa cho nó thời gian rồi sẽ chia tay, nhưng 1 tháng, 2 tháng rồi nửa năm trôi qua, dứt tình đâu không thấy mà xem ra ngày càng sâu nặng hơn. Con trai tôi công khai đến nhà cô ta ăn ngủ như vợ chồng, hàng tháng con không còn gửi tiền về đều đặn cho tôi tích lũy để sau này nó cưới vợ như thỏa thuận trước đây nữa. Mỗi lần tôi nhắc đến chuyện chia tay nó đùng đùng nổi giận, hăm dọa nếu gia đình căng thẳng quá nó sẽ dẫn mẹ con cô ta đi biệt xứ luôn. Tôi cầu cứu các anh của nó phụ thuyết phục em, anh nó kể mỗi lần điện thoại nhắc đến chuyện tình cảm của nó, nó đều gạt ngang bảo: "Anh nói chuyện khác thì em nghe, chứ nói chuyện này là cúp máy nghen". Rồi tụi nhỏ khuyên tôi: "Thôi kệ nó đi ba đừng nói nữa, chắc tại cái số nó nuôi con người ta rồi".
Ảnh minh họa
Tôi cũng là đàn ông nên có suy nghĩ cũng hơi thoáng, hay cứ "mặc kệ nó đi" như lời các anh nó. Nếu nó và cô ta yêu thương nhau thật lòng cứ sống chung như vợ chồng tốt xấu gì cũng là vợ của nó, người mà nó lựa chọn. Còn nếu như vì đam mê, dụ dỗ "nạo" tiền hay gì bất cứ lý do nào thì đến một lúc nào đó con cũng tỉnh ngộ ra và chia tay thôi, khi đó xem như ăn bánh trả tiền và con tôi cũng chẳng mất mát gì vì nó là con trai mà. Nhưng khổ nỗi nhỏ em gái út tôi, người mà hết mực thương yêu các con tôi, lo miếng ăn giấc ngủ cho chúng từ khi mẹ nó qua đời, khóc lóc mất ăn mất ngủ nói: "Con trai mới lớn ai lại đi lấy đàn bà có con, nếu mà con không từ bỏ, cô sẽ từ con và cả gia đình con luôn".
Thiệt tình tôi không biết phải tính sao?