(NLĐO)- Năm em 14, 15 tuổi thì đã cao 1,6m, nặng 45 ký. So với nhiều bạn cùng trang lứa, em có vẻ phổng phao hơn. Cũng từ lúc đó, em đọc sách, xem phim và bắt đầu nghĩ đến chuyện người lớn. Em hay tưởng tượng cảnh mình âu yếm người này, người kia như thế nào.
Lớn lên một chút, em càng nghĩ nhiều hơn về điều đó với sự thích thú lẫn e sợ. Đến năm 23 tuổi, em lập gia đình. Ông xã 25 tuổi, là người khỏe mạnh, nhiệt tình nên hai vợ chồng rất hợp nhau trong vấn đề chăn gối.
Trong suốt 3 năm đầu, chúng em hình như lúc nào cũng quấn quýt nhau, lúc nào cũng có thể âu yếm và gần gũi. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi em có thai con đầu lòng thì hai đứa thống nhất “tạm ngưng hoạt động, tất cả vì tương lai con cái chúng ta”.
Trong suốt thời gian khoảng 15 tháng, chúng em không hề quan hệ chính thức mà chỉ âu yếm bên ngoài. Ông xã em cũng không đòi hỏi. Sau khi sinh được 4 tháng, em có nhu cầu nên đòi hỏi ông xã sinh hoạt trở lại.
Thế nhưng không biết có phải do nghỉ hoạt động lâu quá mà máy móc của ông xã em bị trục trặc. Giờ đây anh ấy hoặc là không cương cứng, hoặc là không còn chiến đấu bền bỉ như trước.
Đến nay, con trai em đã hơn 1 tuổi mà tình hình của ông xã em vẫn không cải thiện. Có phải do nghỉ hoạt động quá lâu nên “thằng nhỏ” của ông xã em… đơ luôn? Phải làm sao để anh ấy trở lại như ngày xưa? Có phải do em phát triển sớm hơn các bạn cùng tuổi nên nhu cầu sinh lý mạnh mẽ như vậy?
Bạn gái thân mến,
14, 15 tuổi là lứa tuổi dậy thì nên cơ thể phổng phao là bình thường. Nếu cha mẹ, ông bà cao lớn; cộng với điều kiện dinh dưỡng tốt thì thiếu nữ 14, 15 tuổi cao 1,60 cũng là... bình thường.
Dĩ nhiên là khi cơ thể phát triển thì toàn bộ các cơ quan đều đồng loạt... lớn lên, cơ thể có sự thay đổi quan trọng về tâm, sinh lý. Nhiều em gái 14, 15 tuổi đã bắt đầu mơ mộng, tương tư bóng hình một chàng trai nào đó. Và nếu như được tiếp xúc với báo chí, phim ảnh có nội dung về quan hệ tình cảm yêu đương trai gái thì ít nhiều các bạn cũng sẽ bị những hình ảnh đó tác động lên tư tưởng, nhận thức và hành vi.
Nói chung là tưởng tượng, ham muốn được làm người lớn ở lứa tuổi 14, 15 không phải là chuyện gì quá cá biệt; song nếu được cha mẹ, thầy cô giáo dục, định hướng tốt thì tư tưởng sẽ không bị chi phối, hành vi sẽ được kiểm soát, không dẫn đến những chuyện đáng tiếc như vẫn xảy ra với các em gái vị thành niên mà báo chí thường thông tin.
Cho đến nay, không có nghiên cứu nào khẳng định sự liên quan mật thiết giữa “dậy thì sớm” (mà 14, 15 tuổi cũng không thể gọi là sớm) và nhu cầu tình dục cao. Do vậy, bạn cũng đừng tự ti, mặc cảm tự cho là mình không bình thường do ngay từ tuổi dậy thì đã phổng phao, cao lớn hơn các bạn cùng trang lứa!
Trở lại chuyện sinh hoạt vợ chồng của các bạn. Trước khi có con, các bạn sinh hoạt rất chăm chỉ, đều đặn và chất lượng mà sau đó bỗng dưng thằng nhỏ trở chứng... đơ luôn thì đúng là đã có chút rắc rối phát sinh.
Nếu như ông xã bạn vẫn ăn ngon, ngủ ngon, lao động bình thường thì có thể loại trừ nguyên nhân... bị đơ do bệnh lý hay sức khỏe. Trong thực tế, nếu vì lý do bất khả kháng mà đối tác không thể đáp ứng được, các anh vẫn có thể tự giải quyết một cách ngon lành bằng phương pháp mà người ta gọi là... thủ dâm.
Tuy nhiên, cần lưu ý là nếu như lạm dụng việc này thì có thể dẫn đến những hậu quả khó lường, trong đó có việc thằng nhỏ bị... đơ luôn! Bạn hãy “nhỏ to tâm sự” hỏi xem trong thời gian bạn bầu bì, sinh nở, ông xã có sử dụng phương cách này hay không?
Nếu có thì nên dừng lại vì hiện nay đối tác đã sẵn sàng đáp ứng, gì thì gì, theo lẽ tự nhiên, quan hệ tình dục một cách bình thường vẫn là tốt nhất cho cả sức khỏe lẫn tâm, sinh lý. Bạn nên từ từ dẫn dắt ông xã trở lại “đường ngay, lối thẳng”, đừng hấp tấp, vội vàng cũng đừng sỉ vả, la mắng “thằng lớn” nếu như thằng nhỏ không hoàn thành nhiệm vụ.
Trong trường hợp tình trạng của ông xã hiện nay không phải là hệ lụy của thủ dâm trong một thời gian dài thì hãy tìm hiểu xem cuộc sống hiện nay của hai vợ chồng có áp lực gì căng thẳng hay không? Đôi khi chuyện có con, lo lắng về việc nuôi dạy con thế nào cho tốt cũng làm cho các anh căng thẳng, mất tập trung, không còn ham muốn chuyện gối chăn.
Nếu ông xã có những vấn đề này thì bạn nên chia sẻ, động viên và quan tâm, chăm sóc để anh ấy cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái, không có áp lực. Ngoài ra, cũng nên chú ý chuyện ăn uống, tẩm bổ. Những thức ăn được xem là “cường dương bổ thận” nói chung là vừa tác dụng về mặt tâm lý, vừa bồi bổ sức khỏe. Thay đổi thực đơn hằng ngày với những món này cũng là điều nên làm.
Vạn bất đắc dĩ mà sau khi “tầm soát” hết mọi khả năng mà thằng nhỏ vẫn chây ì thì cũng có khi là do nó “nghỉ mần ăn” lâu quá nên đâm... lười biếng. Khi ấy thì các bạn phải kiên trì tập luyện trở lại, mỗi ngày một ít.
Nên nhớ là việc “tập luyện” phải thường xuyên, liên tục từ lúc sáng sớm đến khi lên giường; tập luyện bằng nhiều phương cách từ lời ăn tiếng nói; cử chỉ âu yếm, vuốt ve; thậm chí kể cả những lời hẹn hò bóng gió và những cái... liếc mắt đưa tình! Phải làm sao cho ông xã của bạn mỗi khi nhìn thấy vợ thì không còn nghĩ tới ai khác, nghĩ tới chuyện gì khác ngoài ý nghĩ “sao vợ mình xinh đẹp, đáng yêu, hấp dẫn như vậy?”.
Cuối cùng, trong trường hợp xấu nhất, nếu như đã thử hết cách mà “thằng nhỏ” vẫn đình công thì phải đưa ông xã tới bác sĩ Nam khoa ở Bệnh viện Bình Dân thăm khám, chữa trị!