Vợ chồng tôi hiện nay đang ở độ tuổi trẻ đã qua nhưng già chưa tới. Tôi cứ ngỡ vợ chồng sẽ hạnh phúc bên nhau, vui vầy bên con cái đến tận cuối đời.
Ấy vậy mà vợ tôi lại cặp kè với một chàng trai trẻ chỉ đáng tuổi con của cô ấy. Thú thực, lúc đầu tôi không thể tin đó là sự thật. Nhưng tôi càng không thể tự lừa dối bản thân khi tận mắt chứng kiến cảnh người đầu ấp tay gối với tôi bao năm nay lại tay trong tay thân mật với một thanh niên chừng 30 tuổi.
Tôi như chết điếng khi thấy họ cứ quấn quýt bên nhau như đôi trẻ mới biết yêu, trao cho nhau những nụ hôn nóng bỏng ngay trên phố. Họ thường cùng nhau uống đến mức say mèm và địa điểm cuối cùng trong cuộc vui luôn là... khách sạn.
Những cảnh như vậy cứ diễn ra ngay trước mắt tôi, giống như trên phim Hàn Quốc mà vợ tôi từng mê mệt. Suốt cả tuần nay, tôi không tài nào tập trung làm việc được vì cứ ám ảnh bởi hình ảnh vợ tôi quấn quýt bên người tình trẻ như sam. Cô ấy cũng không ngại ngùng thể hiện những cử chỉ âu yếm, thân mật với người yêu ở chốn đông người...
Tệ hại hơn, chuyện vợ tôi mê "phi công trẻ" đã lan truyền nhanh chóng khắp công ty và cả bên ngoài. Tôi còn mặt mũi nào nhìn ai nữa đây chứ! Tôi có cảm giác như mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt soi mói lẫn thương hại. Còn đâu uy tín của một lãnh đạo doanh nghiệp lớn khi bị vợ “cắm sừng”.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và nhận thấy trong suốt thời gian qua, tôi đã lao vào công việc, bỏ quên mái ấm gia đình với người vợ tận tụy và những đứa con thân yêu. Tôi đau xót nhận ra, dù ở bất cứ độ tuổi nào, vợ chồng đều cần có nhau, cần sự quan tâm, chăm sóc lẫn nhau.
Giờ đây tôi càng hiểu rằng, không phải cứ làm thật nhiều tiền đem về nhà là đủ để đem lại hạnh phúc cho vợ con. Vợ tôi cũng cần một người chồng biết quan tâm chia sẻ, con tôi cũng cần một người cha biết "đồng hành" cùng con trên mọi nẻo đường. Nhưng tôi đã hoàn toàn phó thác mọi việc cho vợ, cho người phụ nữ đã vì tôi mà gánh vác hết mọi chuyện trong gia đình.
Liệu tôi có thể hàn gắn với vợ sau biến cố kinh khủng vừa xảy ra hay không? Tài năng kinh doanh chẳng giúp gì được cho tôi lúc này. Tôi nhìn vợ chồng người ta hạnh phúc mà nước mắt cứ tuôn rơi.
Có lẽ, sau 20 năm kể từ ngày mẹ tôi qua đời, tôi mới khóc lần nữa. Tôi khóc thương cho tôi đã tự đánh mất đi những thứ quý nhất vốn thuộc về mình.