Ảnh minh họa
Cho dù không ai hỏi đến chuyện chồng con dạo này thế nào rồi, nhưng nói chuyện một hồi, cô ấy thế nào cũng bắt đầu lôi tật xấu của chồng ra kể lể với mọi người.
Giống như hôm chị đồng nghiệp của cô ấy đến nhà chơi, con trai đang tuổi nghịch ngợm hiếu động nên phòng khách bừa bộn đồ chơi khắp nơi. Vợ tôi vừa đón khách lại vừa giả lả : "Chị thông cảm, nhà cửa bề bộn quá, không kịp lau dọn gì, mà chồng em thì bầy hầy lắm chị ơi". Cô ấy nói một câu mà tôi chỉ biết đứng hình với khách.
Đám cưới gặp bạn cũ ngồi cùng bàn hàn huyên tâm sự. Bạn cô ấy nhìn tôi cười nói: "Dạo này nhìn anh phong độ hẳn ra, người thành đạt phong cách có khác à". Vợ tôi lập tức trề môi: "Nhìn bề ngoài vậy thôi. Chồng tui làm biếng lắm, ở nhà tui phải hầu hạ như ô sin chứ ảnh chẳng làm được gì". Không chỉ tôi sượng sùng, mà bạn cô ấy nghe xong cũng tỏ vẻ ngại ngùng.
Cuối tuần về nhà ngoại chơi. Ba vợ chúc mừng tôi lên chức trưởng phòng. Tôi vừa nói cảm ơn xong thì vợ đã nhanh nhảu nói châm vào: "Nếu không có con đốc thúc ảnh hằng ngày thì làm gì được lên chức. Tính ảnh ù lì chậm chạp lại chẳng có chí làm giàu, nhiều lúc con chán lắm ba à!".
Đến dự tiệc liên hoan của công ty, cô ấy cũng không tha cho tôi. Sau khi lên phát biểu góp vui vài câu, tôi xuống bàn ngồi. Đồng nghiệp nữ quay sang nói với vợ tôi: "Anh Lâm có tính hài hước lắm nha chị, ngày nào cũng chọc cười mọi người". Vợ tôi liền xụ mặt: "Tính ảnh hài hước vui vẻ nên hay trêu ghẹo phụ nữ. Đàn ông như vậy cũng dễ ngoại tình lắm. Chị chỉnh ảnh hoài đó, vui nhưng cũng có giới hạn thôi chứ nhiều lúc ảnh quá trớn". Cả bàn thấy vợ tôi căng thẳng, không khí lập tức trầm lắng xuống.
Nếu kể ra thì không biết là bao nhiêu chuyện nữa nhưng lần nào vợ tôi cũng làm tôi quê độ trước bạn bè, gia đình. Nhiều lúc, nghe ai đó khen chồng mình thế này thế kia, tôi nghĩ ngay đến vợ tôi. Cô ấy chưa bao giờ khen tôi được một lời trước mặt ai đó mà chỉ toàn chê bai điểm này điểm kia.
Tôi nhiều lần góp ý với vợ tôi khi ra ngoài giao tiếp với mọi người thì cũng phải giữ thể diện cho chồng vì "xấu chàng thì hổ ai" nhưng vợ tôi chẳng chịu nghe mà còn nói ngang: "Tính em vậy đó, anh chịu không được thì thôi".
Tại sao tôi lại có một người vợ như vậy chứ?