Ảnh minh họa
Mùa mưa lại đến với những cơn mưa làm dịu đi cái nóng đến ngạt người của nắng hạ phương Nam.
Mưa, cả bầu trời xám xịt, quang cảnh như tối sầm lại, đầy ủ dột và buồn bã. Mưa dày trắng xóa ngoài hiên, những dòng nước chảy nhanh mang theo đám bong bóng mưa sáng lung linh, thật đẹp nhưng mong manh quá, phút chốc đã vỡ tan.
Những cơn mưa như những kiếp người, khởi đầu là những giọt nhỏ tinh khôi, rơi lác đác và dè dặt như lúc ta vừa chào đời, chập chững những bước chân vụng dại đầu tiên. Rồi mưa rơi càng nhanh, dồn dập và mãnh liệt là lúc ta ở tuổi thanh xuân đầy sức sống, sôi nổi và náo nhiệt. Rồi nhịp mưa dần chậm lại, thưa dần là khi ta bước vào độ trung niên, mọi thứ đều chầm chậm, đều đều đến nhàm chán. Và cuối cơn mưa, chỉ còn đôi ba hạt mưa tiếc nuối rơi nhè nhẹ, như đời người vào đoạn cuối, mòn mỏi, mong manh và dễ vỡ như bong bóng mưa.
Sau cơn mưa, trời quang đãng, nắng lại bừng lên rực rỡ đầy niềm vui, nhưng quãng cuối đời những kẻ độc hành thì vẫn mang mãi sắc xám u buồn.
Ảnh minh họa
Mùa mưa lại về mang theo bao kỷ niệm của một thời. Lúc ta bé, mưa mang đến biết bao mừng vui và háo hức vì sắp được ba mẹ cho ra tắm mưa với lũ bạn hàng xóm. Rồi ta lớn lên, bắt đầu biết yêu, thích mưa để được ngồi quán cà phê ngắm mưa cùng cô bạn thân thương. Có khi thích chạy rong trên đường để đón những hạt mưa rơi mát rượi trên mặt, để được hít thở không khí mát lạnh, trong lành. Khi ta già đi, những cơn mưa mang đến bao hồi ức buồn của những mùa mưa chia ly với người thân, với người yêu... Họ như những cơn mưa mang đến sự tươi mát cho cuộc đời ta, rồi cũng như mưa, họ dần quay bước rời xa, để lại cho ta một mình với khung trời ảm đạm và nỗi buồn sâu thẳm.
Thêm một mùa mưa nữa lại về, lại mang theo những hồi ức làm lòng ta nặng trĩu.