Ảnh minh họa
Những ngày yêu anh, tôi luôn ngập tràn hạnh phúc. Đó là những tháng ngày đầy ắp tiếng cười, những đêm dài chúng tôi quấn quýt bên nhau. Suốt 5 năm chung sống, tôi nghĩ mình là người đàn bà hạnh phúc nhất trần gian vì được anh yêu thương, chăm sóc…
Nhưng cuộc sống vốn không như mong đợi, đã lấy đi của tôi niềm hạnh phúc ngọt ngào ấy.
Đó là lúc công ty cất nhấc anh lên vị trí quản lý, phải sang tận Canada làm việc. Trước ngày anh đi, bạn bè tôi nhắc khéo: "Coi chừng xa mặt cách lòng" nhưng tôi không tin vào điều ấy. Tôi cứ nghĩ anh yêu tôi và tôi cũng đã trao trọn cho anh trái tim, nghĩa là chúng tôi mãi mãi thuộc về nhau.
Những tháng ngày anh sống nơi đất khách quê người, tôi nhớ anh da diết. Để xua đi nỗi nhớ thương, đêm nào anh cũng gọi điện về, trò chuyện, động viên, an ủi tôi. Tôi đã khóc vì nhớ anh, nói rằng tôi luôn mong anh quay về để còn yêu thương, chăm sóc tôi như ngày trước. Anh động viên tôi: "2 năm nữa anh sẽ về và chúng ta lại mãi bên nhau".
Thời gian xa cách dần khiến anh thay đổi. Anh không còn thường xuyên gọi điện cho tôi và quên cả lời "chúc ngủ ngon" vào mỗi tối như thường lệ. Tôi tự an ủi rằng chắc anh bận quá nhiều việc nên không hề trách cứ gì anh. Tôi chỉ ghét cái xứ sở văn minh nơi anh đang làm việc đã khiến anh phải vất vả, bon chen và quên đi người vợ xinh đẹp đang chờ đợi anh từng ngày.
Ngày ngày, tôi vẫn đi làm và đêm đến nỗi nhớ anh luôn tràn ngập trong tôi. Cho đến một ngày, cô bạn thân của tôi cũng đang sống tại Canada gọi về, báo tin thấy chồng tôi đang sống cùng với một phụ nữ lạ. Tôi không tin đó là sự thật nên cô ấy gửi cho tôi nhiều bức ảnh chụp cảnh chồng tôi và người tình đang tình tứ bên nhau. Tôi gọi cho anh, nước mắt nhạt nhòa, mong anh cho rằng đó không phải là sự thật. Nhưng không, anh đã thừa nhận tất cả, xin lỗi tôi và cho biết anh sẽ không thể quay về một khi đã làm trái tim tôi tổn thương sâu sắc. "Anh xin lỗi em, mong em đủ bản lĩnh để vượt qua mọi chuyện"- anh nói và vội cúp máy. Tôi chỉ biết gào thét điên cuồng trước những lời cay đắng mà anh vừa thốt ra.
Ảnh minh họa
Đã có lúc tôi nghĩ sẽ không bao giờ sống nổi nếu thiếu anh. Vậy mà giờ đây trái tim tôi như lạnh giá. Tôi bán căn biệt thự, nơi đầy ắp kỷ niệm của 2 đứa để mua một căn hộ mới. Tôi tập sống một mình, không còn hy vọng, chờ đợi anh nữa. Và từ tận đáy lòng, tôi chưa bao giờ hận anh bởi anh không hề có lỗi. Lỗi là ở tôi đã quá chủ quan khi quyết định để anh rời xa tôi, đến xứ lạ quê người.