Ảnh minh họa
Tết năm 2019, gia đình bàn chuyện cưới hỏi của tôi. Sau khi ba má tôi điện thoại và sang thăm nhiều lần nhà sui gia, thì hai bên thống nhất đám cưới sẽ diễn ra vào trước nghỉ lễ 30/4. Tôi và người yêu tất bật chuẩn bị đủ thứ.
Vừa ra Tết, tôi đã sốt ruột tới gặp nhà hàng đặt tiệc. Khi ấy, dịch bệnh mới bắt đầu chớm tới, nhiều người cũng chưa hình dung ra virus với dương tính thế nào. Và ai cũng nghĩ, dịch bệnh đang bùng phát ở Vũ Hán, còn xa lắm. Nên khi nhà hàng yêu cầu đặt cọc 50%, tôi xuống tiền liền.
Ai ngờ bắt đầu tới tháng 3 thì phong thanh giãn cách toàn quốc. Mọi việc đình trệ hết. Sau khi hỏi ý kiến ba mẹ hai bên, chúng tôi quyết định hoãn... cưới, chỉ đi đăng ký kết hôn trước. Vợ tôi lo hủy việc thiệp mời, còn tôi lo đi ra nhà hàng xin hủy tiệc cưới.
Sau khi năn nỉ gãy lưỡi, nhà hàng đồng ý trả bớt tiền, lấy 10% do đã có vài thứ đặt cọc cho phía đối tác. Đó là do tôi có hứa sẽ quay lại đặt tiếp, sau khi quyết định ngày giờ cưới lần tới. Cô phụ trách phần đặt tiệc tiễn tôi ra cửa, hẹn gặp lại, sau khi dịch bệnh được trật tự vãn hồi.
Về nhà, người lớn sôi nổi bàn luận. Mọi người nói để cách xa mấy tháng, chắc sẽ ổn thôi. Vậy là chốt cưới… lần 2 vào tháng 8 cho xa, chắc sạch bóng virus rồi. Mọi việc lại chạy roda như cũ, tôi và vợ lại phân công việc như cũ, để không ai bỡ ngỡ gì nữa.
Như đã hẹn trước, tôi ghé nhà hàng đặt tiệc, lần này vì đã có chút thân quen, nhà hàng nói đặt trước 30% thôi, có vậy mà tôi cũng rất vui dù cho cuối cùng thì cũng vẫn phải trả hết tiền chứ có thiếu được đồng nào. Nhưng, vừa sang tháng 7 thì dịch bệnh bùng phát tại Đà Nẵng. Trong số các khách mời của ba mẹ tôi, có nhiều người ở Đà Nẵng cũng đã nhận lời bay vào Sài Gòn ăn cưới.
Cả nhà lại xôn xao bàn tán. Tháng 7 và tháng 8 chênh nhau tới 30 ngày nhưng thời dịch bệnh, chẳng biết trước được điều gì. Ba mẹ hai bên lại kêu… hoãn cưới, chứ bữa đó mà không hoãn kịp thì chẳng có khách nào tới tham dự, tiệc cưới xử lý thế nào. Vậy là tôi lại điện thoại hẹn gặp cô phụ trách phần đặt tiệc. Lần này, người ta chỉ giữ lại 5% cho các chi phí, vì thấy hoàn cảnh của chúng tôi thảm thương quá!
Tôi phần vì tiếc tiền, phần vì mọi kế hoạch cưới xin dở dang, chẳng làm gì cho xong việc được nên tâm trạng rất không vui vẻ. Tôi nói chuyện với phụ huynh, thôi để tới sát Tết Nguyên đán làm đám cưới, vì thấy Sài Gòn khi đó cũng ổn ổn. Dịch bệnh ngoài Đà Nẵng cũng đang được khoanh lại trong bệnh viện. Chứ cứ sợ thế này, thì chẳng biết khi nào mới… cưới xong!
Trong thời gian đó, tôi tự tay sơn phết lại căn hộ để thay đổi cảm xúc. Mỗi tuần trôi qua, Sài Gòn vẫn hoạt động bình thường. Thỉnh thoảng rộ lên 1-2 ca bệnh rồi lại lắng xuống. Quay đi ngoảnh lại, mọi người tất bật chuẩn bị kinh doanh cuối năm. Tôi lại tới gặp cô phụ trách phần đặt tiệc của nhà hàng. Cô ấy vui miệng nói, anh ơi, nếu lần này mà hoãn nữa vì dịch bệnh, em xin sếp em hoàn tiền cho anh không lấy tiền cọc đâu. Tôi mừng rơn, hào sảng đặt cọc luôn 50% như lần đầu.
Tháng 12 trôi qua êm ru bà rù. Tháng 1 bình lặng tới trong nỗi hồi hộp của đại gia đình hai bên. Nhưng, như định mệnh, vào gần cuối tháng 1, các ca bệnh lại bùng phát ở phía Bắc khiến cả nhà tôi như ngồi trên đống lửa. Và cuối cùng, như dự đoán, chính quyền đã ra văn bản hạn chế tụ tập đông người trước Tết Nguyên đán.
Khi tôi tới nhà hàng đặt tiệc kia, có vài người chờ tôi sẵn. Họ đã chuẩn bị tiền cọc, trả lại tôi 100% như đã hứa. Tôi ở tâm trạng khó tả, ngồi nghe họ an ủi mà hồn vía không ở thực tại, cứ mông lung suy nghĩ ở đâu đâu. Tôi chỉ nhớ láng máng có ai đó vỗ vỗ vào vai tôi động viên, mọi người đều mang khẩu trang kín mít nên tôi không biết họ đang suy nghĩ gì.
Từ đó tới nay, tôi và bà xã đã về ở chung nhà nhưng đám cưới thì vẫn chưa thực hiện được. Không ai dám chọn ngày nào nữa. Thôi đành chờ vậy…