Nghe hàng xóm bán trứng gà, tôi vội vàng mua gần trăm quả, giữ lại nhà một ít, còn lại để vợ chồng con trai mang đi chia cho đồng nghiệp.
Lúc ngồi xếp trứng vào khay, tôi cứ tủm tỉm cười khi nhớ lời bà hàng xóm gợi chuyện "con dâu bà tồ tồ vui nhỉ?"
Tuyết, con dâu tôi, trong mắt mọi người là đoảng trăm bề. Ngay từ ngày con trai đưa Tuyết về giới thiệu, tôi đã nhận ra. Ai đời, về nhà bạn trai mà lông gà không biết nhổ, gà không biết chặt, nước mắm không biết pha, bảo làm gì cũng lắc đầu quầy quậy: "Cháu không biết làm đâu!".
Sau vài lần lắc đầu, hình như nhận ra mẹ chồng tương lai có vẻ không vui, Tuyết hồn nhiên: "Tí nữa cháu sẽ rửa bát ạ, rửa hết luôn!"
Khi ấy, tôi đã ngớ ra và bật cười, cô gái này vô tư và đơn giản thật. Những lăn tăn khi nãy cũng trôi sạch.
Tôi muốn lắm một cô con dâu đảm đang, chịu khó, có thể thay tôi chăm sóc con trai, sau đó sẽ sinh cho tôi những đứa cháu nội ngoan ngoãn đáng yêu. Nhưng nghe con trai kể chuyện nhà con dâu tương lai, tôi chỉ biết cười trừ.
Tuyết là con gái út trong gia đình, phía trên cô có đến bốn anh con trai, trong đó có một cặp sinh đôi. "Bố mẹ với mấy anh kêu con là út lọt ạ!" Tuyết hồn nhiên kể chuyện mình đã "lọt" tới trái đất này như thế nào.
Ảnh minh họa
Bốn anh trai rất thương yêu em gái, Tuyết là công chúa nhỏ của cả nhà nên ngoài những việc cơ bản như nấu cơm với vài món đơn giản, lau quét nhà, giặt quần áo, Tuyết hầu như không biết gì nữa vì bốn ông anh đồng lòng "cần gì cứ bảo anh!"
Dù được chiều chuộng nhưng Tuyết ngoan ngoãn dễ bảo, hay cười hay nói, con trai tôi bị nụ cười và tính hồn nhiên của Tuyết thu hút. Con trai nói ở cạnh Tuyết không thấy áp lực gì, nếu có cũng bị tiếng cười cô xua tan hết. Gia đình có điều kiện nhưng Tuyết không biết ăn diện, không trang sức cũng không biết dùng nước hoa, đến lỗ tai cũng không có.
Con trai gặp duyên, tôi đâu thể ngăn cản. Thôi thì con cháu có phúc của con cháu, miễn chúng nó vui vẻ là được. Để phòng xa, tôi dạy con trai nấu nướng, dọn dẹp.
Tuyết có bầu, con trai nhờ tôi lên ở cùng và thành phố có lệnh giãn cách, tôi đành ở lại luôn. Tôi nấu gì Tuyết ăn nấy, ăn gì cũng khen ngon. Mấy tháng đầu, Tuyết cứ ăn vào là ói như vòi rồng, ói xong đánh răng súc miệng sạch sẽ lại ngồi ăn tiếp, không một câu than vãn phàn nàn.
Chồng hỏi có mệt không, Tuyết thản nhiên: "Mệt chứ, em ghi sổ hết rồi, khi nào nó (Tuyết chỉ bụng mình) ra, em đánh bù!"
Đang nhặt rau tôi cũng phải phì cười, Tuyết nhấm nháp miếng bánh quy. "Thì đứa trẻ nào mới sinh cũng phải bép mông cho khóc còn gì. Con sẽ xin bác sĩ và con sẽ bép thật mạnh để xóa cơn tức hôm nay. Cứ ói thế này tốn kém quá!"
Đừng nghĩ Tuyết đơn giản, xuề xòa. Trong công việc Tuyết khá kỹ tính, nhiều khi về nhà rồi mà việc còn quấn chân. Lúc Tuyết đeo kính ngồi vào bàn làm việc nói chuyện điện thoại với đồng nghiệp, tôi thấy con dâu rất khác, rất tự tin và bản lĩnh lắm.
Ảnh minh họa
Tuyết đối xử với mọi người cũng không tệ, hàng xóm nấu bát canh chua cũng mang cho, đồng nghiệp đi xa về gần thế nào cũng gửi quà. Biết nhà hàng xóm nuôi được ít gà ri, Tuyết dặn tôi khi nào họ bán trứng thì mua nhiều nhiều để Tuyết chia cho đồng nghiệp. Chưa kể là bố mẹ Tuyết và bốn anh trai cưng con gái quý cả con trai và luôn niềm nở với tôi, hầu như tuần nào cũng gọi điện hỏi thăm vì tôi ở dưới quê có một mình. Ông bà cũng thuyết phục tôi lên ở với con trai. Được sinh ra trong gia đình như thế, Tuyết hẳn có chút vụng về nhưng nhất quyết không phải là người xấu.
Thực tế là Tuyết không kém cỏi, là Tuyết không khá ở những việc Tuyết không tập trung thôi. Cũng may những món Tuyết đoảng thì tôi lại biết, tôi có thể đỡ đần các con.
Không biết từ bao giờ tôi không còn coi Tuyết như con dâu mà Tuyết và con trai, đều là con mình. Nghĩ đến chuyện còn ít tháng nữa được đón cháu nội, tôi thấy vui và chắc chắn mình phải phụ Tuyết chăm cháu.
Làm mẹ, tôi chỉ mong con cái mạnh khỏe, hạnh phúc. Con dâu đơn giản thì con trai chú ý một chút, vợ chồng chúng nó khắc tự bổ sung thiếu hụt cho nhau. Nếu vẫn còn thiếu thì có tôi ở đây còn gì.