Ấm mối tình già

18 Tháng 08, 2020 | 14:30

Thời gian trôi qua, có thật nhiều thứ thay đổi, nhưng chữ tình trong họ vẫn thắm, vẫn nồng, vẫn đượm.

Sau lời gọi "Em ơi, có khách", tiếng "dạ…" ngọt lịm vang lên ở nhà sau. Những lời nói ngọt như mật ấy là của cậu mợ tôi, đôi vợ chồng đã bước qua tuổi sáu mươi lăm. Mối tình già ấy khiến đám con cháu trong nhà cứ xuýt xoa, ghen tị mãi.

Yêu nhau từ thời còn là học sinh, sống cạnh hơn ba mươi năm, có ba mặt con đều đã trưởng thành. Cậu mợ đã cùng nhau đi sang bên kia con dốc của cuộc đời. Thời gian trôi qua, có thật nhiều thứ thay đổi, nhưng chữ tình trong họ vẫn thắm, vẫn nồng, vẫn đượm.

Không còn là đôi tay rắn chắc nắm lấy bàn tay mềm mại mà là đôi tay run run nắm bàn tay gân guốc. Không còn là ánh mắt rực lửa si mê như thời trai trẻ mà thay vào đó là ánh nhìn dịu dàng, âu yếm. Và sự quan tâm, chăm chút dành cho nhau như khơi mãi ngọn lửa của tình yêu thương vẫn luôn âm ỉ cháy.

Ấm mối tình già - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Mợ về hưu giữ cháu, cậu xoay quanh tiệm thuốc tây, vừa thăm khám vừa bán thuốc cũng hết ngày. Vậy mà, tranh thủ lúc rảnh, cậu sẵn sàng giúp mợ bắc ấm nước, phơi áo quần hay nhanh tay rửa mấy cái bát bẩn. Không chút nề hà, cậu thường hóm hỉnh nói với con trai: "Giúp vợ không làm mình mất đi bản lĩnh đàn ông đâu. Giúp vợ chính là giúp ta, vợ sẽ thương ta hơn!".

Mợ lại thể hiện tình yêu của mình qua từng bữa ăn, tự tay nấu những món ăn thơm phức, hợp khẩu vị của cậu. Mợ luôn dặn cô con dâu: "Cuộc đời cũng như một món ăn. Nêm nếm đúng vị sẽ luôn thơm phưng phức, níu chân người ta mãi."

Đêm trăng sáng, hai ông bà ra sân ngồi bên ấm trà nóng, vừa ngắm trăng vừa chuyện trò. Rủ rỉ rù rì cùng trăng, cùng sao mãi không hết chuyện. Khiếu hài hước của ông làm bà cười vang. Những nếp nhăn trên khóe mắt chưa kịp in dấu đã bị đuổi đi, nhạt nhòa.

Mỗi lúc mợ ốm đau nằm ở căn phòng tầng hai, cậu đều nối một sợi dây chuông với tầng một nơi cậu bán thuốc. Mợ cần gì, cứ nhấn chuông. Cậu chạy lên ngay. Đó không chỉ là trách nhiệm của một người chồng đối với người vợ mà còn là tình yêu thương trong mỗi việc làm.

Còn cậu thì nhắc mãi cái lần cậu bị ngã. Nằm sóng xoài trên đất, mắt nhắm tịt và miệng bắt đầu nói lảm nhảm điều gì đó, máu từ vết xước ở vành tai cậu tràn ra. Mợ đã khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Khóc từ nhà đến bệnh viện, khóc khi nghe bác sĩ thông báo cậu chỉ bị choáng nhẹ, và nức nở cả lúc ôm chầm lấy cậu.

Nhà cao cửa rộng, cậu mợ tôi không có. Tiền bạc danh vọng, họ chưa hề chạm tay tới. Vậy mà hạnh phúc vẫn nở hoa, mỗi ngày, mỗi ngày./.

Theo CTV Trang Hiếu/VOV.VN

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 1872/GP- BTTTT cấp ngày 9 tháng 10 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).