Con trai út của chị rất giỏi giang và cầu tiến. Mới 27 tuổi, nó đã làm giám đốc chi nhánh một ngân hàng lớn. Đường công danh của nó chị không cần lo, chỉ lo mỗi chuyện vợ con. Con dâu chị giỏi không kém chồng, đã lên chức trưởng phòng.
Đàn bà coi trọng sự nghiệp thì ít quan tâm gia đình. Con dâu chị chỉ mải mê lo công việc, ngày nào cũng tối mịt mới về nhà. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà đã có người giúp việc nên con dâu chị không phải động móng tay. Mỗi ngày, con dâu chỉ nói với chị đúng hai câu, lúc chào đi làm và khi trở về nhà.
Thời gian đầu, chị khó chịu, muốn tỏ ra thân thiện, gần gũi với dâu nên hay hỏi han công việc, thăm sức khỏe sui gia, hỏi dâu thích ăn gì để chị nấu… Dâu tỏ ra miễn cưỡng, trả lời nhát gừng khiến chị nản. Chị tự an ủi, thời buổi này con dâu là vậy, kệ đi, bắt bẻ mắc công nó kéo con trai mình đi mất.
Con lớn của chị lập gia đình và định cư ở nước ngoài, nên chị trông thằng út sớm có con để ẵm bồng. Ba năm, chẳng thấy con dâu bầu bì khiến chị sốt cả ruột. Thằng út nói vợ nó muốn rảnh rang lo sự nghiệp nên chưa vội có con.
Chị thấy rầu. Con dâu đã có bằng thạc sĩ, lại đăng ký học hết khóa này tới khóa kia, và chưa biết bao giờ dừng lại. Đùng một cái, con dâu nói muốn ra nước ngoài học tiếp và phát triển sự nghiệp. Chị chới với. Con trai chị không cản được vợ cũng mặc kệ. Giờ con chị như trai độc thân, đi làm về là hẹn bạn bù khú. Nghĩ tới tương lai vợ chồng nó, chị héo cả ruột.
Chị có cô cháu gái xinh như hoa hậu. Mẹ nó với chị bà con cô cậu. Cô cháu mới học năm hai đã lấy chồng. Nhà chồng có hãng xe khách lớn nên cưới xong cháu nghỉ học, cũng chẳng chịu đi làm. Cháu sinh được thằng con trai đẹp như thiên thần, nên nhà chồng rất cưng quý hai mẹ con.
Ảnh minh họa
Rảnh rỗi sinh nông nổi, nhàn nhã quá nên cháu hay tìm con trai chị rủ đi chơi, du lịch xa gần. Trước giờ, hai đứa rất thân nhau. Con trai chị đang cảnh vắng vợ nên cùng cô em đi chơi lu bù. Lửa gần rơm, bọn nhỏ dính nhau khiến chị kinh hoàng.
Chị và cô em họ khóc cạn nước mắt, hết năn nỉ tới chửi bới, răn đe, nhưng bọn trẻ vẫn tỉnh bơ như không. Đỉnh điểm, hai đứa nhỏ dắt nhau về nhà sống chung, khiến chị tan nát cõi lòng. Con dâu chị nghe tin, bay về nước làm dữ một trận.
Dâu đi rồi, cô cháu lại sáp vào với con chị. Chồng cháu hiền lành, nhà chồng cũng rất hiểu chuyện.
Mỗi ngày trôi qua, với chị không khác cảnh tra tấn tinh thần. Khách tới chơi hay xóm giềng dòm ngó, chị thấy lạnh cả sống lưng. Điều tiếng người đời, chị tập giả đui giả điếc… Gỡ tụi nhỏ không ra, còn tác hợp, chẳng pháp luật nào cho phép. Nghĩ tới tương lai bế tắc của con, chị sợ hãi. Chị giận con trai ăn học cho nhiều, sao lại mù quáng thế này…
Đùng cái, cô cháu lặng lẽ dọn đi. Chị chưa kịp mừng đã thấy con trai như kẻ mất hồn, cuống cuồng chạy khắp nơi tìm kiếm. Chị điều tra được, thì ra cô cháu đã chán con chị, đang ngấp nghé một chàng "hotboy" khác.
Không ngờ con trai chị lại yêu cô em họ quá sâu đậm. Nó chán nản bỏ cả công việc, bỏ mặc bản thân, cả ngày vùi mình trong rượu. Nhìn con bệ rạc mất hết sức sống, chị đau thắt ruột gan. Chị chỉ còn biết cầu mong thời gian sẽ giúp vết thương của nó lành lại, đủ sức làm lại từ đầu.