Tôi gặp chồng trong một bữa tiệc, khi đó tôi là một cô gái trẻ đẹp, tự tin và rất hiếu thắng. Tôi làm ở phòng kinh doanh của một công ty lớn và sếp của chúng tôi luôn khuyến khích nhân viên tiếp cận với các doanh nhân thành đạt để xây dựng mối quan hệ tốt, kéo hợp đồng về.
Ai có nhiều thành tích sẽ được thưởng lớn và tuyên dương trước toàn công ty nên chúng tôi luôn hào hứng thể hiện và chứng minh bản thân.
Khi gặp anh, tôi ấn tượng bởi một doanh nhân khoảng 40 tuổi, rất nam tính, chững chạc và giỏi giang. Thế nhưng, dù đã áp dụng khá nhiều chiêu thức tôi vẫn không nhận được đơn hàng nào từ anh, ngược lại tôi đã bị anh ấy thuyết phục.
Theo anh, phụ nữ không nên làm công việc giao du với đàn ông thường xuyên như thế, về lâu dài sẽ không bền mà còn có thể ảnh hưởng đến hình ảnh bản thân. Anh ấy nói rằng tôi nên tìm công việc nghiêm túc và ổn định hơn, rồi kiếm một người chồng tốt…
Ảnh minh họa
Những gì anh ấy nói cũng có lý, nhưng thay vì nghe lời anh ấy, tôi đã bỏ việc và mở một cửa hàng thời trang. Trước khi mở cửa hàng, tôi có hỏi anh ấy vay tiền, nói thật không phải thiếu vốn, tôi cố tình như vậy để phát triển hơn mối quan hệ với anh ấy.
Sau khi cửa hàng khai trương, tôi giao lại cho nhân viên quản lý và thường đi chơi với anh. Nhiều lần anh đưa tôi đi công tác cùng, sau khi xong công việc chính, anh ấy sẽ dành thời gian vui chơi cùng tôi.
Mỗi lần như vậy, anh ấy đều rất hào phóng, khi thì mua cho tôi đồng hồ xịn, khi lại mua mỹ phẩm, giày dép hay quần áo, túi xách đắt tiền. Tôi cảm thấy ở bên những người giàu có không chỉ sang trọng mà còn rất đàng hoàng, hạnh phúc.
Mọi thứ cứ thế phát triển theo kế hoạch của tôi. Anh hoàn toàn bị thu hút bởi tôi, sẵn sàng chi tiền cho tôi. Tuy nhiên, anh ấy chưa bao giờ nói muốn cưới tôi, tôi chỉ là người thứ ba thôi sao? Điều đó khiến tôi không cam tâm và tôi nung nấu suy nghĩ phải giành lấy anh ấy cho bằng được…
Có hôm hôn anh, tôi cố tình để dính son vào cổ áo anh ấy, tôi tin rằng chị vợ nhìn thấy nhất định sẽ gây gổ, điều này sẽ ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng họ. Thế nhưng, khi ở bên tôi, anh ấy chưa bao giờ nói đến chuyện cãi vã với vợ, cũng không nhắc đến vết son trên cổ áo.
Tôi nghĩ mình phải nhẫn nhịn và làm gì đó, tôi không tin rằng sự xuất hiện của mình không ảnh hưởng gì đến gia đình yên ấm của họ. Vì vậy, mỗi khi anh đến bên tôi, tôi đều lặng lẽ xức nước hoa cho anh ấy, vì phụ nữ đặc biệt nhạy cảm với nước hoa. Anh ấy có mùi nước hoa lạ, vợ anh ấy chắc chắn sẽ nhận ra điều đó.
Có vài lần tôi còn mua quần áo cho anh, bao gồm cả đồ lót. Khi anh đến tôi cố tình làm bẩn, rồi để anh mặc lại bộ tôi đã mua. Bởi tôi biết đàn ông ít khi tự mua loại đồ này, nên nếu thấy mới lạ, các bà vợ kiểu gì cũng chú ý và nghi ngờ. Tôi cũng lấy cớ gọi cho anh nhiều hơn mỗi khi gia đình họ đoàn tụ…
Cuối cùng cũng có một người phụ nữ đến tìm tôi. Cô ta dẫn theo vài người đập phá cửa hàng quần áo của tôi, rồi đánh đập tôi, tôi cố tình giả vờ yếu đuối, giống như một con cừu non bị bắt nạt, khóc lóc gọi cho anh. Khi anh ấy đến, tôi tỏ ra rất đáng thương, tôi nói đó là lỗi của tôi và tôi không trách cô ấy. Tôi nói chúng ta nên chia tay vì tôi không muốn phá hoại gia đình của anh...
Thực ra, tôi đang cố tình rút lui để tiến lên, sự yếu đuối và bất lực của tôi cùng với vẻ ngoài hợp lý tôi đang thể hiện chắc chắn sẽ khiến anh mềm lòng, càng muốn bảo vệ tôi.
Rồi những tính toán của tôi cũng đã có kết quả. Trong thời gian đó, vợ chồng họ hay cãi vã, mỗi lần giận dữ anh ấy lại nói với tôi đủ thứ chuyện không hài lòng với vợ. Tôi đều nhẹ nhàng xoa dịu, ân cần thuyết phục anh tha thứ cho vợ khiến anh cảm động và yêu thương tôi hơn.
Mãi rồi anh ấy cũng ly hôn, mọi thứ đối với tôi thật suôn sẻ. Anh ấy đã trở thành chồng tôi. Mặc dù hơn tôi nhiều tuổi nhưng anh giàu có, điều này có thể cân bằng trái tim tôi.
Hai năm sau, tôi sinh cho anh một đứa con gái, rồi đóng cửa hàng quần áo, yên tâm làm vợ cả đời của anh.
Tuy nhiên, tôi thấy chồng tôi thường xuyên đến thăm vợ cũ với lý do vì con, nhiều hôm còn không về nhà. Khi tôi hỏi lý do, anh nói đưa con trai đi du lịch vài nơi hoặc ở lại với con vì thằng bé muốn ngủ với bố. Anh giải thích con trai đang học cấp 2, ở độ tuổi này rất dễ nổi loạn nên nếu thiếu tình thương của bố sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của cháu.
Anh cho rằng để con trai có thêm tình yêu thương của cha mẹ, anh phải dành nhiều thời gian hơn cho con, ăn cơm cùng con và giúp con làm bài tập, nhiều khi ở bên con muộn nên không về.
Lúc ấy, trong đầu tôi luôn nghĩ đến cảnh 3 người họ cùng nhau ăn cơm, hình ảnh đầm ấm đó khiến lòng tôi đau khổ. Nhưng tôi vẫn tự nhủ phải nhẫn nhịn, bởi tôi không có lý do gì để ngăn cản mong muốn gần gũi con trai của một người cha.
Thế rồi, mấy lần giặt giũ cho chồng, tôi phát hiện trên cổ áo sơ mi của anh có vết son và mùi nước hoa phụ nữ thoang thoảng. Tôi biết vợ cũ cố tình khiến tôi bị bỏ mặc, nỗi đau cô ấy nếm trải trước đây nay lại về với tôi. Tôi cảm thấy ghen tuông và thù hận, bởi tôi cũng như bao người phụ nữ khác, chẳng ai muốn chia sẻ tình yêu của chồng mình….
Lúc này, tôi mới nhận ra nỗi đau của vợ cũ anh ấy. Tôi không trách móc hay làm um lên với chồng, vì tôi biết điều đó là vô ích, không những không giữ được chồng mà còn đánh mất anh ấy nhanh hơn.
Tôi hiểu rằng người đàn ông mà tôi vất vả giành giật, anh ta có thể từ bỏ gia đình đến với tôi, một ngày nào đó anh ta cũng có thể làm thế với tôi khi xuất hiện người thứ 3 tương tự. Hầu hết đàn ông đều ham muốn sự tươi mới, nhưng khi nó thực sự ảnh hưởng đến gia đình, họ thường quay về với gia đình mà không do dự.
Tôi đã đến được vị trí này, hoàn toàn do sử dụng các chiêu trò và âm mưu, tôi lợi dụng sự nóng vội nhất thời của anh ấy. Khi bình tâm lại, có lẽ anh ấy đã hối hận vì sự lựa chọn ban đầu của mình. Vì vậy, tôi đã lặng lẽ rút lui khỏi mối quan hệ này và đó coi như một bài học cho cuộc đời mình…