Chỉ đến khi có những sống chậm lang thang khám phá khắp ngõ hẻm hang cùng ở đây, tôi mới nhận ra, Phú Yên còn nhiều nơi chốn rất đỗi thú vị vẫn ít người biết, những món ngon đường phố bình dị hấp dẫn không nhiều khách du lịch hay. Đó mới là Phú Yên của mộc mạc, thanh bình.
Thiên đường của những món ăn dân dã, đậm đà
Buổi sáng thức dậy ở một nơi xa luôn cho tôi một cảm giác thư thái lạ kỳ. Hạnh phúc, đôi khi chỉ cần là khi ngồi trên vỉa hè, nhâm nhi cốc cà phê thơm phưng phức của vợ chồng ông cụ bán cà phêở TP Tuy Hoà. Tại sao đến lần này, tôi mới biết cà phê ở Phú Yên ngon đến vậy? Hai vợ chồng ông cụ mỗi người một việc, yên lặng chăm chút từng cốc cà phê rồi xếp ngay ngắn trên bàn theo một kiểu cách thật là xưa trong sự khoan thai chậm rãi. Một phong thái mà tôi hiếm khi gặp ở những người trẻ tuổi lúc nào cũng hối hả bộn bề.
Cà phê vỉa hè luôn cho du khách một cảm giác thú vị và dễ chịu.
Những năm gần đây Thành phố Tuy Hoà phát triển khá nhanh, nhà cửa phố sá công trình mọc lên nhiều. Nhưng dưới những tán cây mát rượi bên đường, vẫn còn đó những chiếc bàn bé xíu bán đủ thứ món ăn, đặc sản mà giá cả lại bình dân. Dĩa bánh bèo nhân đậu chan mắm nêm ngon lành đến vậy, chỉ có năm ngàn đồng, tô bánh canh chả cả nóng hổi ngon lành cũng chỉ 10 ngàn đồng. Bún mắm nêm vỉa hè cũng là một món ngon. Khác với nhiều nơi, Phú Yên không chỉ có bún mắm nêm, mà có cả món mì mắm. Mì gói trụng, cho ít lá é thơm ơi là thơm, ít xoài bằm, chan xíu mắm nêm thật cay, vừa ăn vừa chảy nước mắt mà thiệt là đã.
h Những món ăn vỉa hè ở Phú Yên bình dị và giá rẻ không ngờ
Dĩa bánh bèo thơm ngon
Những ai đã quá quen với Gành Đá Đĩa, nhà thờ Mằng Lăng, vịnh Vũng Rô… muốn tìm một nơi hoàn toàn khác biệt thì hãy đến cao nguyên Vân Hoà. Cao nguyên Vân Hoà còn hoang sơ mộc mạc với những con đường quanh co, một hồ nước thơ mộng xanh trong. May mắn thay, tôi đến Vân Hoà ngay mùa trái Đỏ, một loại cây độc đáo ở xứ này. Trái Đỏ giống hệt trái dâu da từ mùi vị đến cấu tạo nhưng vỏ cứng hơn và có màu đỏ rực rỡ. Những chùm trái Đỏ bám kín thân và cành cây, trông rất đẹp mắt. Nhưng món ăn ngon nhất ở cao nguyên Vân Hoà không phải là trái Đỏ, mà là mâm cơm mộc mạc đậm đà tại mọi vườn nhà ở đây. Gà nấu chua với lá dít, gà kho thơm, gỏi mít và dĩa rau xuyến chi luộc chấm nước mắm nhĩ dầm ớt siêm xanh, những món ăn xứng đáng được đưa thành đặc sản của Phú Yên chứ không phải chỉ là hải sản như sò huyết, tôm hùm hay cá ngừ đại dương.
Cây Đỏ ở cao nguyên Vân Hoà nhìn như cây sung nhưng trái thì giống như trái dâu da
Làng chài nhỏ thanh bình bên đảo Robinson
Nằm cách Thành phố Tuy Hoà chưa đầy 30km mà làng chài An Hải như một thế giới khác. Làng An Hải nhỏ thôi nhưng bãi cát rộng mênh mang và mịn màng như nhung bên bờ biển trong xanh. Bên kia là hòn đảo Mái Nhà, vì sự hoang sơ của nó mà dân thích khám phá trải nghiệm còn đặt nó là đảo Robinson.
Buổi trưa khi tôi đến, làng chài vắng vẻ không một bóng người, chỉ có những chiếc thuyền đánh cá nằm lặng lẽ trên bờ. Cứ nghĩ vì không có ai nên làng yên ả nhưng hoá ra sự yên bình và tĩnh lặng là "đặc sản" nơi đây. Kể cả lúc ngôi làng tập trung đông người nhất là phiên chợ cá vào sáng tinh mơ mỗi ngày, nhịp sống vẫn trôi nhẹ nhàng.
Chợ cá hừng đông ở An Hải
Nghe nói chợ cá họp từ 4 giờ sáng, nhưng 3 giờ hơn thức dậy, nhìn ra ngoài bờ biển ngay trước homestay mình ở, tôi đã thấy loang loáng những ánh đèn. Cánh phụ nữ đã xúm xít ở đó từ lúc nào. Họ đợi người thân đánh bắt cá sau một đêm trở về. Không chỉ có ngư dân, mấy bà "rẫu" (từ địa phương là "rỗi", chỉ những người phụ nữ đi mua bán cá) cũng cắp cái giỏ xách ngồi chờ cùng để kịp mua những rổ cá, mực tươi ngon nhất mang ra chợ bán.
Làng chài An Hải yên tĩnh thanh bình
Chừng bốn giờ rưỡi sáng, trời hãy còn tối thẫm, những chuyến thuyền thúng và ghe đánh bắt cá lục tục vào. Thuyền chưa kịp tới bờ, những bà "rẫu" đã xăn quần lội ra đón. Ai nhanh tay thì kịp mua, ai chậm thì đợi chuyến khác. Khung cảnh hết sức nhộn nhịp nhưng vẫn hiền hoà, không có những màn tranh cãi chụp giật. Mua bán, cân đong xong, cánh "rẫu" mang cá ra các chợ bán. Cánh ngư dân thì giũ lưới, nhặt nhạnh đám cá cơm mắc vào mành để chuẩn bị cho buổi chiều lại ra khơi. Chợ chỉ nhóm họp trong khoảng 1 tiếng. Mặt trời vừa lên thì chợ dần tan, trả lại sự tĩnh lặng cho xóm chài. Lăng xăng trong chợ cá đã đời rồi, mình mua ít cá mực tươi roi rói về homestay. Mớ mực cơm thì chia làm hai, một ít đem ra chợ đổ bánh xèo tại chỗ, một ít để rim mặn mặn ăn cơm. Cá trát thì kho khô, mực ống thì xào chua ngọt. Thế là tôi đã có những bữa ăn quá đỗi ngon lành.
Cảnh đẹp thì nhiều nơi có. Nhưng một nhịp sống chậm rãi và yên bình thì không phải nơi nào cũng tìm thấy được. Cảm ơn Phú Yên đã cho tôi những ngày như thế.Buổi tối ở làng chài, tôi ra bãi cát ngồi nghe những cụ già kể chuyện xưa. Lũ trẻ con thì cầm đèn đuổi bắt đám còng gió. Tôi cứ ngỡ những ngày xa xưa của tuổi thơ mình quay trở lại ở nơi chốn này.