Gia đình tôi khá "căn bản", bố mẹ là cán bộ nhà nước, khá giác ngộ về sự độc lập, coi trọng tri thức. Suốt từ bé đến năm 24 tuổi tôi chỉ mải vươn tới các bằng cấp. Đến khi có bằng thạc sĩ, tôi mới đi làm. Công việc ở phòng kinh doanh đã lấy hết thời gian và sức lực của tôi. Ngày đi làm từ 6g sáng, tối 19-20g mới mò về nhà, tôi chỉ còn đủ sức... ngủ.
Hồi sinh viên, tôi cũng từng nhận lời yêu một người cùng khóa. Nhưng đến lúc gần tốt nghiệp, anh ta quay sang yêu bạn thân của tôi. Lý do đơn giản, dễ hiểu, bố mẹ cô ta có công ty riêng và sau khi tốt nghiệp, anh ta không cần vất vả đi xin việc mà về giữ một chức vụ quan trọng trong công ty bố vợ.
Đó có lẽ cũng là lý do khiến trái tim tôi lạnh lẽo, mãi không rung động trước ai.
Hồi sinh viên, tôi từng có một mối tình nhưng anh ta sớm chạy theo cô gái giàu có. Ảnh minh họa
Đến năm 29 tuổi, bố mẹ sốt ruột, bạn bè xung quanh cũng đã con bồng con bế, tôi cũng lo lắng đến việc tìm người tâm tình sớm tối, có đứa con cho vui cửa vui nhà. Nhưng bạn bè cũng trang lứa đã kết hôn gần hết, còn sót lại vài anh thì cũng đang cưa cẩm các em 20-22, còn tôi hình như "hơi dừ" trong mắt họ. Đồng nghiệp cùng cơ quan thì hoặc là trẻ, hoặc đã kết hôn, hoặc là nhân viên dưới quyền tôi nên không thích "chị đại". Cũng phải nói tôi nhanh nhẹn, giỏi giang nhưng hình thức trên trung bình, được cái cao trên 1m6, chân hơi dài.
Nhìn quanh chẳng có ai, tôi nghe lời bố mẹ đi xem mắt, qua lời giới thiệu của bố mẹ, bạn bè. Đầu tiên, bà dì giới thiệu cho tôi 1 anh hơn tôi 6 tuổi. Ấn tượng ban đầu khá tốt. Nhưng khi giới thiệu bản thân, anh ta hỏi tôi thu nhập bao nhiêu, đầu tư những đâu. Anh ta nói yêu cầu vợ phải biết nội trợ, nấu ăn ngon, thu vén nhà cửa, nuôi dạy con cái, chăm sóc bố mẹ già, "nếu không lấy vợ về làm gì". Nghe nói tôi nấu cơm tạm ăn được, ghét dọn nhà, công việc bận rộn thì anh ta bảo: "Em là đàn ông mới phải". Thế tức là tôi không đủ tiêu chuẩn làm vợ anh ta.
Anh thứ 2 nói chuyện cũng ổn, nhưng sau đó rủ tôi đi nhà nghỉ. Anh ta bảo: "Chuyện hòa hợp tình dục quan trọng lắm. Cưới về mà ngủ với nhau không hợp thì chán ngay". Thấy tôi sững sờ, anh ta cười bảo: "Tuổi này còn e ngại gì nữa. Không hợp cũng coi như một cuộc chơi thôi. Thời buổi này sao em lạc hậu thế". Đương nhiên tôi không thể "chơi" với một người vừa gặp lần đầu như vậy được.
Anh thứ 3 đã 40 tuổi, là tiến sĩ, tính cách đạo mạo. Tuy anh ta từng ly hôn và có 1 cô con gái sống với vợ cũ nhưng tôi cũng không nặng nề chuyện này lắm. Quan trọng là chúng tôi nói chuyện khá hòa đồng, vui vẻ. Tôi đã nhận lời yêu sau 2 tháng kết giao và nghĩ đến chuyện có thể tiến tới cùng anh ta.
Nhưng trong một lần hò hẹn, anh ta nhận được điện thoại của vợ cũ. Hình như đầu dây bên kia vợ cũ nói con gái bị ốm và muốn bố về thăm. Anh ta bèn cao giọng: "Làm sao tôi phải về, nó cảm cúm thì nằm 1-2 ngày là khỏi, cũng không hết mấy đồng tiền thuốc, cô đừng lấy cớ con ốm mà vòi tiền của tôi".
Nghe điện thoại xong, anh ta quay sang nói với tôi: "Luôn lấy cớ ốm đau để bắt anh về thăm. Mỗi tháng anh đã đón 2 ngày theo đúng quy định rồi". Tôi nghe mà chợt lạnh người. Anh ta đối xử với con gái ruột như thế, tôi mong gì có sự chân tình, bền chặt với anh ta? Người này lúc vui thì nhiệt tình, lúc chán chắc cũng bạc hết sức...
Tôi thà ế chứ quyết không vơ đại cho đúng tuổi kết hôn. Ảnh minh họa
Người thứ 5 keo kiệt quá mức. Tôi đi nắng đến chỗ hẹn, khát quá tôi gọi để uống 1 ly nước cam, 1 ly sinh tố, anh ta chê tôi "phá sản". Người thứ 6 sau 2 lần đi chơi, chở thẳng tôi đến... khách sạn...
Sau đó thì tôi thôi không hò hẹn nữa, đợi tùy duyên. Giờ tôi đã 31 tuổi rồi nhưng cũng không vội. Tuy rằng kết hôn là điều tôi mong muốn nhưng tôi cũng không miễn cường "lắp ráp" tôi với một người "muốn cưới" mà không có tình cảm, hay không đủ tin yêu.
Cuộc sống không dài thì càng không nên sống gấp, sống vội mà phải trân trọng những điều mình có, bao gồm cả tình cảm, hôn nhân của chính mình. Và tôi vẫn đang đợi một chàng hoàng tử của đời tôi!