Hồi ấy bạn 25 tuổi, là hotboy. Vợ bạn mới 21 tuổi, cũng là hotgirl. Hai bạn yêu nhau đắm đuối, ngày đêm quấn quýt không rời. Kết hôn là tất yếu thôi.
Nhưng hôn nhân chỉ kéo dài ba năm thì các bạn ly hôn. Khi các bạn kết hôn bao nhiêu người chúc mừng, thì khi các bạn ly hôn, bấy nhiêu người bàng hoàng sửng sốt.
Gặp bạn, tôi hỏi: "Vì sao ly hôn?".
Bạn kể, tình yêu đẹp vậy đấy, nhưng cưới nhau rồi mới ngã ngửa ra có nhiều điểm ẩn khuất trước khi cưới, thành vợ chồng rồi nó mới trồi ra - mà toàn những điểm không thể chịu nổi. Nào là ghen tuông, đành hanh, đòi hỏi... Mệt lắm, ly hôn nhẹ nhõm cho cả hai.
Sau đó bạn có bạn gái mới, lại yêu đắm đuối như lần đầu được yêu. Lúc này bạn đã ngoài 30 tuổi, không còn là hotboy, mà đã là đàn ông trưởng thành về mọi mặt. Bạn gái bạn cũng không phải hotgirl mà là một phụ nữ xấp xỉ tuổi 30, tuy chưa kết hôn lần nào nhưng đã trải qua vài mối tình. Nàng đẹp mặn mà, đằm thắm.
Ở tuổi 32 bạn kết hôn lần hai.
Đám cưới lần hai không tưng bừng phô trương như lần một, nhưng cũng rất sang trọng, đầm ấm. Người thân bạn bè lại chúc mừng và mong họ sẽ bên nhau tới cuối đời, như chính họ nói với nhau khi trao nhẫn cưới, trước cái bánh gato bảy tầng và pháo bông nổ đì đụp.
Nhưng hôn nhân cũng chỉ kéo dài bốn năm, bạn lại ly hôn. Những người chúc phúc cho họ lần này không bàng hoàng sửng sốt như lần một, họ chỉ thở dài tiếc nuối.
Gặp bạn, tôi lại hỏi: "Vì sao ly hôn?".
Bạn lại kể, tình yêu đẹp vậy, cưới về rồi mới sinh chuyện. Mà cô này khác hẳn cô lần một. Cô chỉ ghen ngầm chứ không ghen lộ liễu. Cả ngày như mật thám rình rập theo dõi, ăn nói vẫn mềm mỏng nhưng thâm hiểm vô cùng, giám sát chồng 24/24, nặng nề không chịu nổi, ly hôn cho nhẹ lòng...
Tuổi đã chín chắn lại trải hai lần ly hôn, bạn tôi trầm lắng hơn, sống độc thân mãi tới năm 40 tuổi mới có bạn gái. Cô bạn lần này chừng 36, 37 tuổi, cũng đã một lần đò. Hai người gặp nhau ở câu lạc bộ gì đó, làm quen và yêu nhau, một tình yêu sâu lắng mặn mà.
Họ yêu nhau khoảng nửa năm, và cũng đắm đuối quấn quýt, nên khi cưới, tôi tin họ sẽ sống với nhau đến khi một trong hai "chui xuống lỗ" mới thôi.
Ai ngờ lần này chỉ kéo dài 5 năm lại ly hôn. Thật không thể hiểu nổi!
Nhiều người chỉ chờ hạnh phúc nhưng không chịu nếm trải để có hạnh phúc
Lần này thì tôi tra vấn bạn tôi rất kỹ, rằng: "Một trong hai có ngoại tình? Mày có đi với gái trẻ để cô ấy bắt được? Hay cô ấy có trai tơ làm phi công và mày phát hiện ra? Hoặc cả hai cố chấp những chuyện lặt vặt giống như các cuộc hôn nhân trước?".
Bạn tôi bảo: "Không có chuyện đó!".
Tôi lại hỏi: "Vậy sao ly hôn?".
Hắn kể, rằng khi tìm hiểu thì hắn chưa phát hiện ra nàng có những biểu hiện khô hạn, thật là khác hẳn hai cô vợ trẻ. Đêm ngủ nghiến răng, "chuyện ấy" chỉ được chăng hay chớ, đã thế nàng hay bẳn gắt mỗi khi thời tiết thay đổi, vân vân và vân vân...
Tôi lại hỏi: "Vậy những thứ khiến ngày xưa mày yêu cô ấy là gì?".
Hắn lại kể: "Vì trước hết cô ấy cũng đẹp, duyên dáng, nụ cười của cô ấy thì đáng yêu không chịu nổi. Cô ấy lại thông minh, tháo vát, thu xếp gia đình rất khéo léo, đặc biệt lúc không khô hạn, tức là làm được... "chuyện ấy", thì nàng rất nhiệt tình. Nàng biến tôi thành ông hoàng, thật là tự hào sung sướng".
Thế đấy! Bạn kết hôn vì hàng loạt lý do khiến bạn không thể không kết hôn và bạn ly hôn bởi hàng loạt lý do khiến bạn không thể không ly hôn.
Tôi đăm chiêu một lát, rồi kể cho bạn nghe chuyện người nông dân trồng cam. Người nông dân phải bỏ rất nhiều công sức như thức khuya dậy sớm, nhổ cỏ bắt sâu, tưới tắm, bón phân... lo cho cây cam còn hơn chính bản thân mình. Điều gì khiến người nông dân phải chịu khổ cực, vất vả để bỏ công chăm sóc vườn cam của mình?
Đó chính là phần thưởng cuối cùng khi cam kết trái. Những trái cam ngọt ngào chính là phần thưởng, là hạnh phúc cuối cùng và để có được nó, người nông dân sẵn sàng trả giá bằng mồ hôi, nước mắt.
Giờ tôi hỏi bạn, hạnh phúc của bạn cũng như trái cam của người nông dân vậy, muốn có nó phải bỏ công sức ra, phải hy sinh chịu đựng nhiều thứ, phải vượt qua nhiều thứ trong khi bạn thật sự đã làm gì, đã chịu đựng và hy sinh những gì, đã vượt qua những gì để có được hạnh phúc của mình?
Phần thưởng cuối cùng mà bạn nói chính là nụ cười đáng yêu không chịu nổi của cô ấy, là sự khéo léo thông minh thu vén gia đình của cô ấy, và đặc biệt là, bạn trở thành ông hoàng mỗi khi lên giường, nhưng bạn không chịu làm gì để giữ phần thưởng đó, đúng không?
Hầu hết chúng ta đều chỉ chờ hạnh phúc, mà không muốn nếm trải thử thách khi đến với hạnh phúc đó. Chúng ta muốn có tình yêu nhưng không muốn trở nên xứng đáng với tình yêu, muốn có hạnh phúc nhưng chẳng bao giờ muốn trở nên xứng đáng với hạnh phúc.
Trở nên xứng đáng là quá trình không dễ dàng, vì vậy các bạn chọn cách dễ hơn là cứ ly hôn rồi kết hôn, rồi ly hôn...
Và nhìn hạnh phúc người khác, tức vườn cam người khác, các bạn lại thèm khát!
Có một câu chuyện dụ ngôn, tôi đọc ở đâu chả nhớ, đại ý rằng, có một anh nông dân rời làng, quyết đi chu du thiên hạ để tìm một phụ nữ hoàn hảo cưới làm vợ. Anh đi từ lúc tóc còn xanh, khi trở về đã phơ phơ bạc. Dân làng hỏi anh có tìm được người phụ nữ hoàn hảo không.
Có - anh đáp - Tôi đã tìm được người phụ nữ hoàn hảo, tiếc là, nàng cũng đang tìm người đàn ông hoàn hảo để cưới làm chồng.
Chúng ta, luôn khao khát vợ, hoặc chồng mình, phải là người hoàn hảo, nhưng hầu như chả ai, hoặc rất ít người, tự đặt câu hỏi mình có phải là người hoàn hảo hay không!