Đáng ra mẹ có thể rẽ lối khác

06 Tháng 05, 2021 | 08:01

Chỉ vì hèn nhát không dám ly hôn, tôi đã dẫn cuộc đời mấy mẹ con vào ngõ cụt tăm tối.

Tôi với chồng cưới nhau vì tình yêu. Anh là tài xế xe bán tải, chuyên chở hàng cho công ty. Công việc của anh không có giờ giấc cố định, thường xuyên phải đi tỉnh.

Tôi loay hoay với việc làm bảo mẫu ở trường gần nhà, vừa đưa đón con, vừa kèm con học. Khi tôi mang bầu con trai út, chồng tôi vắng nhà thường xuyên, chỉ về  một, hai ngày khi nhà có giỗ chạp, hoặc đầy tháng, thôi nôi con.

Đáng ra mẹ có thể rẽ lối khác - Ảnh 1.

Hèn nhát không dám ly hôn, tôi đã khiến cuộc đời mấy mẹ con trở nên tăm tối Ảnh: internet

Tiền lương hàng tháng anh đưa ít dần, anh nói do đi làm xa, chi phí ăn ở và các phí phát sinh khiến lương hao hụt.

Có lẽ tôi là người đơn giản nên chẳng bao giờ nghi ngờ chồng có quỹ đen quỹ đỏ. Khi con trai nhỏ bệnh nặng phải nhập viện, số tiền viện phí khá cao, tôi phải vay mượn của anh em trong nhà.

Em trai tôi nhăn mặt nhắc sao tôi không hỏi chồng. "Anh đi làm suốt, đâu phải thất nghiệp mà không có tiền trị bệnh cho con? Biết đâu anh có bồ nhí?", em tôi bất ngờ hỏi.

Hoá ra lần đó, em trai tôi tình cờ đi du lịch và bắt gặp chồng tôi chở bồ trẻ đi ăn uống tình tứ với nhau. Tôi chất vấn, chồng chẳng sợ hãi hay hối hận. Anh ta cho biết lý do bám lấy cô gái ấy vì cô là cháu giám đốc, hứa sẽ lo cho anh đường đi Mỹ tìm tương lai. Anh bảo, tất cả những gì anh làm là để lo cho mẹ con tôi sau này. Tiền hao hụt là vì anh gom góp đưa cô cháu gái làm thủ tục.

Thời gian sau đó, anh gần như biến mất khỏi nhà, lễ tết cũng không thấy mặt. Tôi phải gồng mình nuôi hai con nhỏ.

Rồi anh về sau hai năm biệt tích. Không có tấm vé nào để đi Mỹ, anh nói bị cô ả lừa lấy sạch tiền. Tôi đắng chát cổ họng, tôi căm hận, tôi ghê tởm, nhưng thay vì ly hôn, tôi nuốt cay đắng cho anh quay về bởi suy nghĩ "để hai đứa con có cha".

Đây chính là một sự lựa chọn sai lầm, cả đời tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.

Đáng ra mẹ có thể rẽ lối khác - Ảnh 2.

Đây chính là sai lầm lớn nhất khiến những năm tháng sau này của mẹ con tôi trở nên đen tối Ảnh: internet

Anh về nhưng không tỏ ra hối lỗi. Anh hay cáu gắt, tìm mọi sơ hở để gây sự với anh em vợ. Bất cứ chuyện vặt vãnh nào trong nhà anh cũng mang ra phán xét khiến anh em bất hòa.

Lúc này, con gái tôi chuẩn bị kết hôn. Tôi không thể để nhà thông gia biết chuyện lùm xùm, nên cố tìm mọi cách để che giấu. Sau khi con gái lấy chồng, mỗi khi vợ chồng con về chơi, anh lại tìm cách bắt lỗi con rể, từ việc để xe không gọn gàng ngoài sân, đến việc con rể không biết uống bia rượu xã giao…

Chẳng biết có phải để bụng việc ba vợ không, mà cậu con rể trút giận lên vợ. Khi cháu ngoại chưa thôi nôi, con gái tôi đã ôm con về nhà mẹ, nói cách nào cũng không trở lại nhà chồng. Gặng hỏi mãi, con gái mới nói: "Bên chồng coi thường ba con, con cự cãi bênh ba, nên nảy sinh xung khắc".

Tôi nuốt nước mắt cưu mang con cháu trong sự chì chiết mỗi ngày của chồng. Rồi hai vợ chồng con gái cũng ly hôn. Đứa bé còn nhỏ nên được ở với mẹ.

Chồng tôi ra ngoài quen một người phụ nữ lớn tuổi có chồng và con trai ở bên Mỹ. Biết ý muốn đi Mỹ của chồng tôi, bà ta bảo anh đưa bà 100 triệu đồng, bà làm mai con trai của bà cho con gái chúng tôi, sau đó có thể tìm lối cho chồng tôi sang cùng con gái.

Chuyện như đùa, nhưng chồng tôi làm thật. Con gái tôi có nhan sắc, dễ thương nên ngay lần đầu gặp, chàng trai kia ưng ngay. Vô thế bí, con tôi cũng đồng ý đám cưới, ôm giấc mộng sang xứ người. Con nghĩ con hy sinh ra đi, sẽ làm ra tiền gửi về cho ông bà nuôi cháu. Tôi thương con nên ngăn cản, nhưng chồng tôi thì thúc con kết hôn.

Một năm sau, đại dịch COVID-19 bùng nổ toàn cầu. Con gái gặp khó khăn trăm bề nơi đất khách. Chuỗi tiệm nail của con rể đóng cửa vì dịch bệnh, con gái không kiếm được tiền để gửi về, chồng tôi quay ra nhiếc móc mẹ con tôi thậm tệ. Đã vậy, anh còn đòi tôi trả anh 100 triệu đồng, nói rằng đó là tiền anh bỏ ra để con được sang Mỹ.

Mỗi lần gọi điện cho con gái, hai mẹ con tôi cứ ngồi trước màn hình mà nước mắt ngắn dài. Con kể cuộc sống hôn nhân không như ý, vì con đâu có yêu thương người đàn ông ấy, chỉ là cái nghĩa mà thôi. Con ao ước được về Việt Nam, khó khăn nhưng có mẹ có con, có chị em bà cháu...

Tôi nghe con nói mà lòng quặn đau. Cả tôi và con đều cam phận để người ta lèo lái cuộc đời, trong khi đáng ra tôi đã có thể rẽ lối khác. Tôi đành an ủi con ráng chờ qua dịch, thu xếp về nước đoàn tụ và làm lại từ đầu. Con ở đâu, tôi sẽ dắt con trai và ôm cháu ngoại đến ở cùng, dứt khoát!

Theo Tâm An (phunuonline.com.vn)

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).