Năm con gái học lớp Chín, tôi lo lắng khi con cắt tóc, ăn mặc kiểu tomboy. Dắt con về quê, họ hàng bà con nhận xét: "Con gái mà sao lại ăn mặc như thế, cắt tóc như thế?".
Hai từ "như thế" ám chỉ con giống con trai, càng khiến tôi phát hoảng. Người ngoài vốn nhận xét vô tư, khách quan, vậy có khi nào con gái tôi… có tâm hồn con trai bên trong không nhỉ.
Không sống thật, làm sao hạnh phúc. Ảnh minh họa
Kể từ ngày ấy tôi thường tâm tình, hỏi han con về chuyện giới tính. Tôi lựa chọn trang phục nữ tính cho con, giúp con mặc áo và cài cúc, ân cần với con gái 15 tuổi như với đứa trẻ lên ba, nhưng con gái không mặn mà với những thứ tôi lựa chọn. Con chỉ trả lời: "Mẹ cứ vậy hoài", càng khiến tôi bất an.
Tôi tự an ủi rằng, con gái chắc không có vấn đề về giới tính. Tầm tuổi này con chưa có bạn trai là điều bình thường, vì con phải lo học hành.
Là con gái, thân thiết với các bạn gái là chuyện đương nhiên, sao tôi phải nghĩ ngợi? Nói vậy, tôi vẫn thầm mong cách ăn mặc, nói năng, tác phong của con chỉ là cách thể hiện nhất thời, lớn lên biết đâu con sẽ trở nên dịu dàng, nữ tính thì sao.
Cuối năm lớp 12 con có bạn trai. Yêu đương nhưng vẫn lo học hành, mẹ cha có trách nhiệm quan sát, nhắc nhở. Việc con có bạn trai khiến tôi như được giải tỏa.
Tình yêu làm con gái tôi thay đổi ngoạn mục.
Tôi cho tiền để con sắm sửa loạt quần áo mới, động viên con nuôi tóc dài. Xưa nay con gái cứ mặc áo rộng thùng thình, nay tôi đề nghị con mặc áo ôm, áo croptop, chính con mới nhận ra hôm nay mình… có ngực. Tôi bảo với con, cao gầy như con mà vẫn có ngực đẹp là… hàng hiếm, con rất khoái chí. Tôi lục tìm mọi ưu điểm trên cơ thể con, để khuyến khích con.
Chồng tôi thấy tôi vui vẻ, anh nói con gái anh vốn cá tính, chỉ tại tôi lo xa, nên tự nhiên ôm khổ. "Đấy, con gái nay trổ mã, biết điệu đà, chỉ sợ mai mốt không có tiền phục vụ nhu cầu làm đẹp của con". Là anh nói để giải tỏa bản thân, chứ tôi biết anh cũng từng lo lắng.
Vẫn biết xã hội đã có cái nhìn cởi mở về giới tính thứ ba, nhưng sao chúng tôi vẫn lo nhiều lắm. Lo nhất là con không dám bộc lộ mình, không dám sống thật, chứ không phải lo giới tính của con thế nào.
Mà không sống thật, làm sao hạnh phúc!