Ảnh minh họa
Khi tiệc cưới diễn ra, mọi người đang vui vẻ thì từ bên ngoài một người mặc áo cô dâu bước vào sảnh. Vừa đi, cô ấy vừa gọi tên chồng tôi khiến mọi người trong lễ cưới ngơ ngác. Không những kêu tên, cô ta còn chạy lên sân khấu, đứng sát chú rể, lúc này chồng tôi mặt tái đi, anh ấy lẩm bẩm: “Cô đến đây làm gì, cô đang làm quái gì ở tiệc cưới tôi thế này, cút đi ngay cho tôi”. Lúc này cô ấy không những khóc, mà còn tru tréo lên rằng chồng tôi là một kẻ sở khanh, ngoài miệng thì nói yêu cô ấy tha thiết, nhưng lại âm thầm kết hôn với người khác, mặc dù anh biết rằng cô ấy đang mang giọt máu của anh… Tiệc cưới đang vào giây phút trang trọng nhất, lại trở nên nhốn nháo. Bà ngoại tôi không thể đứng vững khi chứng kiến sự thật đau lòng ấy đã lên cơn đau tim và ngã quỵ, còn ba tôi rất giận dữ đã rời khỏi bàn tiệc sau đó vài phút.
Tiệc đang vui phút chốc đã bị phá hủy trong tay người tình của anh ấy. Quan khách lần lượt bỏ về trong nỗi nhục nhã ê chề.
Sau tiệc cưới bất thành, tôi trở về nhà nằm khóc rưng rức. Cả tuần nay tôi nằm bất động không thiết gì đến ăn uống, mặc cho mẹ tôi rất lo lắng và buồn phiền.
Tôi càng sốc hơn khi mới hôm qua thôi, ba tôi thẳng thừng tuyên bố không nhìn mặt tôi, nếu tôi không đồng ý kết hôn với người ba đã chọn. Ba còn nói, tôi đã làm xấu hổ, mất mặt cả dòng họ một lần rồi, lần này tôi đừng để ba phải thất vọng… Hết cú sốc này đến cú sốc khác, tôi thật sự không chịu nổi, khóc hết nước mắt.
Anh đã nhiều lần gọi điện và đến nhà nhưng tôi tìm cách tránh né. Bởi tôi không thể dũng cảm đối diện với anh, một người đàn ông tôi đã yêu hết mình. Vì yêu anh tôi đã bất chấp không nghe lời gia đình để đến với anh. Tôi đã không ngại khi gia đình anh không môn đăng họ đối, tạo cho anh vị trí tốt nhất trong công ty của ba… Mặt khác, cũng không ít lần tôi đã chuyển tiền cho mẹ anh ấy để sửa lại căn nhà mới khang trang hơn…
Vì yêu anh, tôi đã giấu giếm gia đình tôi làm nhiều chuyện cho anh ấy, nhưng đổi lại, anh lại đi lừa dối tôi có tình nhân bên ngoài.
Phải chăng tôi đã quá ngu muội, không nhận ra được bộ mặt thật của anh ấy. Có thể anh ta chỉ yêu tiền của tôi chứ không hề yêu tôi.
Đến bây giờ tôi thật sự hối hận vì đã nhìn nhầm người.
Trên danh nghĩa chúng tôi là vợ chồng, nhưng trên giấy tờ thì chưa, vì chúng tôi dự định cưới xong mới làm giấy kết hôn. Và điều đặc biệt giữa chúng tôi chưa có một ngày sống chung, và chưa bao giờ làm “chuyện ấy”. Nhưng tôi nghĩ đâu ai tin đó là sự thật, làm gì gái có chồng mà vẫn còn trinh trắng chứ.
Hết cú sốc này, tôi lại bị ba ép buộc đến một cuộc hôn nhân không tình yêu khác. Liệu như vậy tôi có thể sống nổi hay không?