Tôi bất ngờ đến ngây người khi nhìn người phụ nữ vừa đi vào quán ăn. Cô ấy quá xinh đẹp, dịu dàng và quyến rũ. Quyên đi cùng một người đàn ông, dắt kèm theo một bé trai khoảng ba tuổi xinh xắn giống hệt người đàn ông đang đi bên cô ấy.
Cậu bạn thân huých tôi: "Phải Quyên đó không? Cô ấy sao khác quá…". Tôi vẫn không thể nói được lời nào. Đúng Quyên rồi, đúng là người phụ nữ đã sống cùng tôi hơn hai năm, giờ thì cô ấy là vợ cũ.
Không hiểu bằng cách nào đó, sau khi ly hôn, cô ấy cự tuyệt việc gặp lại tôi. Mọi phương tiện liên lạc chặn đứng, từ mạng xã hội cho đến điện thoại. Vài lần, trong những cơn say, tôi gọi cho cô ấy trong vô vọng, một hồi chuông đáp lại thôi cũng không hề có. Tôi nghĩ do Quyên hận tôi.
Cô ấy quá đỗi xinh đẹp, dịu dàng và quyến rũ... - Ảnh minh hoạ
Hơn hai năm sống cùng tôi, gần như cô ấy luôn phải dò ý mẹ chồng mà sống. Mẹ tôi rất khó tính, tôi thì đi làm xa, cô ấy trở nên khép kín và ít nói đi nhiều. Những phàn nàn của vợ mỗi khi tôi về nhà, tôi đều gạt đi. Cô ấy dần trở nên xa cách cả với chồng. Thêm chuyện con cái khó khăn, phải chạy chữa nên hình như cô ấy luôn thấy áp lực.
Mẹ tôi nhất định không cho chúng tôi sử dụng phương pháp can thiệp ở bệnh viện. Mẹ cổ hủ, tôi biết. Nhưng thay vì giải thích, thuyết phục mẹ, thì tôi lại không chú trọng việc ấy. Tôi vẫn còn muốn tự do bay nhảy bên ngoài. Công việc của tôi đi suốt, những cuộc vui ngoài gia đình khi đó với tôi còn quá hấp dẫn.
Cho đến khi Linh (nhân tình của tôi) mang bầu, Linh nhất định đòi tôi phải cho cô ấy danh phận để còn đường hoàng sinh con. Linh không cam tâm làm người tình trong bóng tối nữa. Lúc đó tôi rối bời, tôi vẫn thương vợ, vẫn muốn bảo vệ gia đình.
Nhưng khi tôi nói để từ từ tính, thì Linh đã tự vác bụng bầu đến gặp mẹ tôi. Mọi chuyện trở nên rối tung. Vợ tôi dọn đi ngay sau đó. Còn mẹ tôi, với tâm lí mong cháu nội đã nhận ngay mẹ con Linh mà không bàn bạc với tôi.
Để cùng chăm sóc con với vợ mới, tôi đành xin chuyển việc về gần nhà. Công việc ổn định hơn nhưng thu nhập giảm đi nhiều. Sống cùng nhau, thêm đứa con, vợ mới của tôi cũng nhạt đi, những tính xấu của cả hai đều lộ ra. Thêm những ghen tuông phi lí của vợ mới, hôn nhân mới của tôi có cảm giác gượng gạo, mệt mỏi.
Trong quán ăn, vợ cũ chọn chỗ ngồi ở góc phòng, cô ấy xoay lưng lại phía tôi. Chồng Quyên ngồi tỉ mẩn đút cho cậu nhóc ăn, chốc chốc lại gắp món nọ món kia cho vợ. Thấy ánh mắt anh ta nhìn vợ con ấm áp, không hiểu sao lòng tôi cồn lên cảm giác khó chịu. Chẳng lẽ tôi ghen với anh ta sao?
Tôi rời bàn tiệc sớm hơn dự định sau khi tự uống liền mấy ly. Cậu bạn thân vỗ vai tôi cảm thông: "Nên thế!". Quá khứ tưởng ngủ yên, vậy mà chứng kiến vợ cũ của mình rạng ngời bên người đàn ông khác, tôi có cảm giác không thể chịu nổi.
Suốt quãng đường trở về nhà của tôi là cảm giác tiếc nuối. Giá như ngày đó tôi biết bảo vệ, che chở cho vợ, giá như tôi quan tâm tới cô ấy nhiều hơn, và giá như tôi đừng để mẹ can thiệp sâu vào cuộc sống riêng…