Sau 4 năm nỗ lực, cuối cùng chồng chị cũng được cất nhắc lên vị trí quản lý phòng. Lương anh tăng lên, chị bớt phải lo tiền học cho con, tiền mỗi tháng sinh hoạt, chi trả đủ thứ cũng nhẹ gánh hơn. Chị mừng thầm, còn anh vui ra mặt.
Kể từ khi anh lên chức, đồng nghiệp anh tới nhà thường xuyên. Chị phải phục vụ đủ đầy cơm nước, đồ nhậu. Nhiều lần thấy cánh đàn ông quá chén xong say xỉn, chị cũng bực, nhưng rồi tặc lưỡi cho qua, cứ nghĩ đơn giản rằng anh đến được ngày này thì cũng có nhiều anh chị em hỗ trợ. Mấy buổi ăn uống này xem như lời cảm ơn của hai vợ chồng dành cho họ vậy.
Nhưng mọi thứ không hề dừng lại. Nhà chị trở thành một tụ điểm chè chén. Anh mời hết người này đến nhóm khác. Những cuộc nhậu ban đầu thì vui, càng về sau càng khiến chị mệt mỏi, bực mình.
Anh thăng chức, chị mệt mỏi - Ảnh minh họa
Chị góp ý anh mời bạn bè ra ngoài ăn uống và giảm bớt tần suất lại. Tất nhiên anh giận ra mặt. Anh gắt với chị: "Ở nhà chẳng làm gì cả, chỉ lo bữa nhậu cuối tuần mà cũng than vãn".
Chị ngạc nhiên, chẳng lẽ bao lâu nay anh coi chị là người vô dụng như thế. Chị cứ tưởng sau khi lên chức, anh sẽ phấn đấu làm ăn, chịu khó tận dụng thời thế mà lo cho vợ con, sửa lại cái nhà, báo hiếu cha mẹ hai bên. Nào ngờ bao nhiêu tiền, anh đổ vào rượu chè be bét.
Đến cả việc đưa đón con đi học, anh cũng đẩy qua cho chị, lấy cớ rằng giờ giấc khác trước, thường xuyên phải tranh thủ đi cà phê với đối tác. Anh về trễ hơn, sau giờ làm ra khỏi nhà nhiều hơn. Chị thấy anh khoe mới ký được hợp đồng, công việc đang rất tốt. Thứ Bảy, Chủ nhật anh vẫn dẫn bạn bè về nhà. Chị bỗng sợ những ngày lễ tết, cuối tuần. Cơm thịt, hải sản ê hề trên mâm, nhưng chị không thấy ngon chút nào. Chị nhớ cái thời hai đứa ăn rau luộc, mắm kho vậy mà đầm ấm, hạnh phúc.
Thời ấy anh đi làm về là tranh thủ đón con, dắt con đi công viên, những ngày lễ lạt cũng đưa mấy mẹ con đi ăn, đi dạo. Còn bây giờ, ngày thường chị ít được chạm mặt anh, cuối tuần anh ở nhà thì luôn có thêm nhiều người khác. Chị không muốn anh mất mặt nên lại càng nhịn, nhưng càng nhịn, chị càng mệt mỏi.
Đỉnh điểm là cuối tuần vừa rồi, trong lúc bạn bè ăn uống no say, anh cũng ngà ngà quá chén, chị mệt quá, bỏ ra ngoài, dắt con đi uống trà sữa, đợi tàn canh thì về. Đến chiều, chị vừa mở cổng vào nhà thì đập vào mắt chị là cảnh tượng không ngờ. Anh đang ôm cô đồng nghiệp hôn say đắm trên sofa, ngay trong nhà của chị.
Chị nhớ cái thời hai đứa ăn rau luộc, mắm kho vậy mà đầm ấm, hạnh phúc - Ảnh minh họa
Mâm chén vẫn còn đó, bạn bè anh đã về hết sau khi no say, chỉ còn anh và cô gái kia nán lại quấn quýt. Họ chắc hẳn nghĩ rằng chị đưa con về ông bà ngoại nên đi lâu. Cay đắng hơn, con chị cũng thấy cảnh ấy cứ hỏi một câu: "Sao ba lại hôn cô Oanh vậy?".
Chị không kiềm chế được, tát cả cô gái kia và chồng mình rồi bật khóc. Cô gái kia nhanh chóng bỏ chạy, để lại chị và chồng con giữa "bãi chiến trường" thức ăn, chén bát, chai, ly... ngổn ngang.
Chị biết, nếu cứ tình trạng như này, sớm muộn gì anh cũng thất bại trong công việc, bởi chỉ lo tụ tập, chén chú chén anh. Mấy ngày nay, anh ra phòng khách ngủ, bạn bè cũng không lui tới nữa. Anh có vẻ hối hận, xin chị tha thứ, nhưng làm sao chị có thể quên cảnh tượng kinh hoàng giữa chiến trường chén bát ấy...