Tôi là sản phẩm của hội chứng "con nhà người ta". Từ nhỏ, tôi luôn bị bố mẹ so sánh với những câu quen thuộc: "Nhà thằng Minh không khá giả bằng nhà mình mà nó học giỏi hơn con" hay "Con xem, anh Long nhà đối diện đấy, khi bằng tuổi con anh ấy đã học giỏi thế nào nên giờ anh ấy mới kiếm được nhiều tiền như thế"…
Vì tôi ngoan và rất biết nghe lời nên tôi luôn lấy hết người này đến người nọ làm tấm gương để học theo. Nhưng dù nỗ lực ra sao, tôi vẫn thuộc hạng bét trong lớp. Đến một lúc, tôi nản lòng và tự nhận mình kém cỏi. Tôi đã thôi nỗ lực. Như nhiều đứa bạn của tôi hồi đó, chúng tôi tự nhập hội lười biếng với nhau và "hạ màn" với sự nỗ lực.
Giờ, sau vài chục năm, tôi vài lần vẫn giật mình khi nhìn lại đám bạn cũ trong hội ngưng nỗ lực ngày xưa, tôi suýt đã trở thành chúng. Nếu như không có lần, tôi gặp một người anh và là người thầy của tôi trong những năm tháng làm báo cho học trò. Anh chỉ nói một câu mà tôi thấm thía và theo đuổi nó đến tận bây giờ: chỉ cần em vượt trội hơn em của ngày hôm qua là đủ.
Ảnh minh họa
Chúng ta đều biết quy luật 80/20. 20% người giỏi nhất làm ra 80% của cải. 80% người làng nhàng chỉ làm ra 20% còn lại. Ai cũng nỗ lực để lọt vào tốp 20% tinh hoa xuất sắc kia và lấy 20% người đó làm mục tiêu để phấn đấu. Nhưng 80% đều thất bại và chấp nhận nằm lại trong 80% người còn lại. Vì khi bạn phấn đấu 1, người xuất sắc cũng phấn đấu 1. Vì họ xuất sắc nên 1% phấn đấu của họ bằng 10%, thậm chí 80% phấn đấu của bạn.
Nói vậy không phải để bạn nản lòng nhưng cuộc sống này là thế, thường thì người giàu sẽ càng giàu lên, người giỏi sẽ càng giỏi hơn. Cho đến khi bạn hụt hơi và bỏ cuộc. Nhưng, nếu bạn so sánh với chính bạn của hôm qua thôi, đặt mục tiêu vào chính bạn của ngày mai thôi, bạn sẽ khác. Bạn sẽ nhận ngay ra sự thay đổi. Bạn hôm nay là phiên bản tốt hơn bạn hôm qua. Bạn ngày mai phải vượt trội hơn bạn hôm nay.
Vượt trội hơn chính mình ngày hôm qua là cách mà tôi đã, đang và vẫn làm mỗi ngày. Hôm qua tôi đi bộ được 6km, hôm nay tôi sẽ phải đi bộ được 6,5km hoặc 7km. Ban đầu tôi đi được 6km trong 60 phút thì hôm nay tôi sẽ phải đi được 6,5km trong 60 phút. Tôi cần phải thiết lập những mục tiêu mới chiến thắng một tôi cũ.
Nếu tôi không chiến thắng được, tôi cần phải xem xét lý do nằm ở đâu. Như đôi giày của tôi quá rộng hoặc quá chật, tôi cần thay giày mới. Như đoạn đường tôi đi quá nhàm chán và lặp lại, tôi cần phải xem xét cách vượt qua sự nhàm chán đó. Tôi thử nghiệm mọi thứ để mình có thể tốt hơn mình của hôm qua.
Tôi hôm nay là tôi của "hôm qua +". Nhưng tôi nghĩ rằng có một công thức nữa mà ít ai nhắc tới: tôi hôm qua + tôi hôm nay = tôi ngày mai. Đó là khi chúng ta chuẩn bị cho việc vượt trội chính bản thân mình bằng hôm nay.
Ảnh minh họa
Mọi kết quả đều có nguyên nhân và mọi nguyên nhân đều đưa đến những kết quả. Những gì mình có được hôm nay, nhiều khi chính là phần thưởng khích lệ bạn và giúp bạn hy vọng vào ngày mai một cách đầy hứng khởi.
Cuộc đời ngắn mà dài, chật chội mà lại vô cùng rộng. Ngắn với những phù phiếm mà ta đeo đuổi. Dài với những điều ta chắt chiu. Chật chội với những đua tranh. Rộng dài với con đường trước mắt của riêng mình. Tôi nghĩ vậy. Nên tôi đã sống như vậy. Tôi sống hôm nay để có ngày mai tốt hơn nữa. Chứ tôi không sống như ngày mai không đến. Là chắt chiu từng chút một. Là gieo trồng. Là nuôi lớn. Là cho hoa nở ngày mai, cho trái ngọt sau này. Nhưng không để đến mai những gì có thể làm hôm nay bởi ngày mai ta còn xiết bao điều cần làm nữa. Ngày mai, tôi sẽ phải tốt hơn hôm nay là vậy!