Ngày đón anh trở về, tôi và con không ngừng khóc vì hạnh phúc. Anh ôm hai mẹ con vào lòng và cũng khóc theo. Ảnh minh họa
9 tháng sau lời tỏ tình của anh, chúng tôi kết hôn. Khi đó, cả hai chúng tôi đều tin tưởng vào thứ cảm xúc mãnh liệt dành cho nhau và nghĩ rằng trong hôn nhân, chỉ cần tình yêu là đủ. Hơn nữa, chúng tôi có đủ cơ sở để mơ về một tương lai hạnh phúc. Tôi và anh đều là những người trẻ có năng lực. Chúng tôi có việc làm ổn định và có tham vọng. Nhưng rồi, chính những tham vọng ấy đã đặt chúng tôi vào vị trí ngược chiều nhau. Chúng tôi tưởng rằng hôn nhân sẽ giúp mối quan hệ gắn bó và bền vững. Nhưng thực tế là mỗi người đều "kết hôn" với công việc của mình. Sự bận rộn khiến chúng tôi trở nên xa cách và ngày càng oán giận nhau.
Sau 4 năm chung sống, chúng tôi có một đứa con. Khi con lên 3 tuổi, anh quyết định ly hôn và coi đó như một sự giải thoát. Bất chấp sự thật đau đớn ấy, tôi vẫn thấy mình còn yêu anh rất nhiều. Với tôi, anh là mối tình đầu và là người duy nhất. Cuộc ly hôn tàn phá tôi cả thể xác lẫn tinh thần. Tôi mất vài năm mới có thể bắt đầu hẹn hò trở lại. Sau nhiều cố gắng, cuối cùng tôi đã gặp gỡ và kết hôn với một người đàn ông tốt. Ở cuộc hôn nhân thứ hai, tôi quyết tâm lấy lại những gì đã mất trong cuộc hôn nhân đầu tiên. Anh cũng tái hôn ngay khi biết tôi đã tìm thấy người đàn ông khác.
Nhưng thật kỳ lạ, cuộc hôn nhân của cả hai chúng tôi đều kết thúc sau 2 năm. Tôi không tìm ra được bất cứ lý do nào để giải thích cho điều này. Anh cũng vậy. Sau nhiều ngày đắn đo và nhiều lần tham khảo ý kiến của bạn bè, chúng tôi quyết định liên lạc lại với nhau và đồng ý thử hẹn hò trở lại. Thứ tình cảm dành cho nhau khiến chúng tôi không biết phải định nghĩa nó ra sao: "Tình yêu trước hôn nhân"? Hay "tình yêu sau hôn nhân"? Bất kể nó là gì, chúng tôi vẫn phải thừa nhận đối phương là "một nửa" hoàn hảo của mình. Thực tế đã chứng minh chúng tôi không thể sống thiếu nhau. Con trẻ cũng hạnh phúc hơn khi được sống cùng bố mẹ.
Sau 11 tháng hẹn hò như những kẻ mới biết yêu, chúng tôi đã tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ thay vì một lễ cưới rình rang. Gia đình hai bên và bạn bè đều có mặt để chúc phúc cho hai vợ chồng. Nhìn ánh mắt và nụ cười của họ, tôi cảm thấy có lỗi vì trước kia mình đã không đủ cố gắng để gìn giữ hạnh phúc. Có lẽ vợ chồng tôi không chỉ làm khổ nhau mà còn khiến mọi người tổn thương vì mình. Trong bữa tiệc ấy, tôi đã khóc vì hạnh phúc và vì hối hận.
***
Anh đi công tác đúng thời điểm giãn cách xã hội nên không thể về nhà. Xa nhau nhiều tháng, phải sống trong cảm giác căng thẳng, lo lắng, chúng tôi mới thấy trân trọng khoảng thời gian được ở bên nhau. Sau những đổ vỡ, tôi và anh đều rút ra được nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi vẫn đam mê công việc và tôn trọng quyết định của nhau. Nhưng hiện tại, chúng tôi biết nghĩ cho đối phương nhiều hơn, biết đặt gia đình và con cái lên trên sự nghiệp. Chúng tôi ý thức rõ về trách nhiệm của mình mỗi khi có những xung đột hoặc bất đồng nho nhỏ. Khi cảm thấy khó chịu về nhau, chúng tôi sẽ cùng nhớ lại: Điều quan trọng đối với mình là gì? Và chúng tôi sẽ tìm thấy nhau, tha thứ cho nhau khi có cùng câu trả lời.
Ngày đón anh trở về, tôi và con không ngừng khóc vì hạnh phúc. Anh ôm hai mẹ con vào lòng và cũng khóc theo. Khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ rằng không thứ gì quý giá trên thế giới này có thể đánh đổi được niềm hạnh phúc mà tôi đang có.