Khi hai người bạn trai trước đây chia tay tôi, họ chẳng nói gì, cứ thưa thớt dần, sau đó mất hút. Tất nhiên là tôi phải truy tìm để hỏi cho ra lẽ. Cả hai đều có câu trả lời na ná nhau: “Có lẽ tụi mình không hợp nên chia tay là giải pháp tốt nhất”.
Ừ thì chia tay nhưng trước khi không nhìn mặt nhau nữa thì tôi cũng trút được cơn giận của mình bằng những lời lẽ mà tôi nghĩ không có nhiều người biết được và sử dụng một cách đúng người, đúng hoàn cảnh như tôi. Bình thường tôi đâu có thế nhưng đụng chuyện thì tôi chửi cứ là như hát hay. Như thế mới hả dạ.
Tôi nhớ có lần Quỳnh Hương, nhỏ bạn thân của tôi nói nửa đùa, nửa thật: “Mày sống gần mấy chợ cá nên nói chuyện giống mấy bà bạn hàng tôm, hàng cá”. Tôi sững cồ: “Mày có tin tao đập vỡ mồm đứa nào dám nói như vậy với tao không? Tất nhiên là tao không nói mày”. Sau lần đó, Quỳnh Hương vẫn không chừa. Thỉnh thoảng nó lại gọi tôi là bà bán cá dù tôi có tới 2 bằng đại học hẳn hòi.
Bởi vì được học hành đàng hoàng nên tôi có cơ hội tiếp xúc với nhiều người trong xã hội lúc đi học cũng như đi làm. Và những người tôi yêu cũng là người đàng hoàng, chỉ có điều là họ không hiểu hết chiều sâu trong tâm hồn tôi.
Tôi có thể phẳng lặng như mặt nước hồ thu nhưng cũng có thể như phong ba bão tố tùy đối tượng mà mình tiếp xúc. Ưu điểm lớn nhất của tôi chính là điều đó. Và những ai mới tiếp xúc lần đầu đều có ấn tượng mạnh mẽ về tôi, một người phụ nữ duyên dáng, thông minh, hơi dè dặt một chút, hơi bí ẩn một chút và đặc biệt quyến rũ. Tôi không nói ngoa, đó là sự thật và tôi luôn hãnh diện về điều đó.
Niềm kiêu hãnh của tôi sẽ không bị đánh đổ nếu như tôi không gặp Cương. Người đàn ông đó đã khiến cho tôi thích ngay từ lần gặp đầu tiên. Thông minh, dí dỏm nhưng chừng mực; nói năng điềm đạm đâu ra đó. Tôi đang đau khổ vì bị bỏ rơi, bất chợt gặp Cương, tôi như người chết đuối vớ được phao.
Tôi lao vào anh với tư thế của kẻ đi chinh phục. Tất nhiên là anh sẽ nhanh chóng đầu hàng. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò với nhau. Ban đầu là đi ăn trưa, cà phê, lên cầu ngắm sao, tiếp theo là đi Vũng Tàu tắm biển...
Được chừng 3 tháng thì một bữa chúng tôi đi uống cà phê, khi vừa dừng xe trước cửa quán thì đụng phải một thằng mặt choai choai trong quán đi ra đâm sầm vào tôi. Bực quá tôi quát: “ Cái thằng mặt (...) này, mày đui rồi hả?”. Tự dưng tôi thấy Cương trố mắt. Lát sau vô quán, anh nói: “Sao em dùng từ ngữ gì mà ghê vậy?”.
Tôi sực nhớ, bật cười: “Trước giờ em cũng xài nhưng thỉnh thoảng đụng chuyện mới nói ra”. Cương căn dặn tôi lần sau không được nói như vậy nữa. Tôi đồng ý, hứa sẽ chọn lựa từ ngữ cẩn thận khi giao tiếp.
Nhưng ở đời, có ai đi ra ngoài mà bỏ tính cách của mình ở lại nhà đâu? Tôi cũng vậy thôi. Chỉ có điều là đi với Cương thì tôi cố gắng “ém” những thứ anh không thích lại, không để nó “xì” ra. Vậy mà rồi anh cũng biết.
Khốn nạn hơn là anh tìm gặp Quỳnh Hương. Chẳng biết nó nói gì mà anh tìm tôi, mặt lạnh như tiền, ra tối hậu thư: “Anh mà còn em xài tiếng Đan Mạch, nói năng lỗ mãng như vậy là anh bỏ”.
Tôi hận Quỳnh Hương thấu xương. Là bạn bè mà nó đâm sau lưng tôi như vậy, tôi làm sao mà để yên cho nó? Ngay lập tức, tôi tìm Quỳnh Hương. Vừa gặp mặt, tôi phủ đầu ngay: “Mày là cái quần (...) gì mà dám nói xấu tao với anh Cương? Nói cho mày biết, lần này tao tha, còn lần sau là tao đạp banh (...) mày luôn. Mày ăn cơm chứ có ăn cứt đâu mà ngu vậy, đâm sau lưng bạn bè như vậy?”.
Tôi giận lắm nói một thôi một hồi. Quỳnh Hương tím mặt, mãi mới nói được: “Tao thương mày nên mới nói. Cứ cái kiểu đó thì ai mà dám yêu mày, cưới mày chứ?”. Tôi hét vô mặt nó: “Tao không cần mày lo cho tao. Cái thứ bạn (...) như mày, tao đếch thèm chơi nữa”.
Chẳng biết Quỳnh Hương có kể lại với Cương hay không mà mấy hôm sau anh nhắn cho tôi: “Em không sửa đổi mà còn chửi mắng bạn mình. Từ nay, anh xem như chưa từng quen biết em. Đừng liên lạc với anh nữa”.
Trời ơi, tôi sống thật với con người mình tại sao lại bị đối xử tệ bạc như vậy? Không lẽ Cương và mọi người khuyến khích lối sống hai mặt, sống lọc lừa giả trá, trước mặt nói khác, sau lưng nói khác?
Thật tình sống như vậy tôi không sống được. Tôi nhớ một nhà thơ Ấn Độ nổi tiếng đã từng viết “em thế nào thì cứ thế mà đến...”. Tôi rất tâm đắc với lời khuyên này, luôn sống chân thật với mình; thế mà sao từng người tình cứ bỏ tôi đi và đứa bạn thân cuối cùng cũng bỏ tôi mà đi?