Tôi đã bị mẹ chồng mắng nhiếc không thương tiếc vì cái tội dám đi họp lớp trong ngày đầu năm. Bởi theo bà, hành động của tôi là phạm thượng, không biết phép tắc của nhà chồng vì ngày đầu năm mà tôi không ở nhà để tiếp khách và họp mặt cùng gia đình.
Tôi đã xin lỗi, mong bà tha thứ, nhưng mẹ chồng tôi vẫn cương quyết không bỏ qua. Bà còn nói tôi là dâu cả, mới về nhà chồng, nên khi có lỗi thì phải bị trừng phạt, để làm gương cho những thành viên khác trong gia đình. Và tôi đã bị bà phạt quỳ gối trước mặt mọi người suốt cả buổi chiều.
Từ khi cưới về, mẹ chồng bắt tôi nghỉ việc ở công ty để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Sáng sớm tôi phải thức dậy để chuẩn bị bữa ăn sáng cho ba mẹ chồng, em và cháu chồng… Khi mọi người ăn xong thì tôi phải dọn dẹp, rửa chén và tiếp tục chuẩn bị bữa ăn trưa, chiều cho cả gia đình. Một ngày tôi làm việc quần quật từ sáng cho đến tối. Mỗi lần tôi than mệt thì chồng lại bảo: “Thương anh em hãy cố gắng nhẫn nhịn để làm vui lòng mẹ”. Tôi đã làm tất cả, cố nuốt nước mắt để giữ gìn hòa khí cho gia đình.
Tôi cứ tưởng lấy được chồng giàu có thì sẽ sung sướng bản thân, nhưng có ngờ đâu tôi lại bị nhà chồng đối xử tệ bạc, chẳng khác nào một ôsin. Nhưng đến hôm nay thì tôi đã không còn chịu nỗi khi sống bên cạnh một người chồng quá nhu nhược, anh chỉ biết bám lấy váy mẹ, mỗi khi bà ấy nói gì anh cũng răm rắp nghe theo…
Con người anh còn tệ đến nỗi, tôi bị mẹ anh hành hạ, mắng nhiếc nhưng anh chưa từng mở lời để cầu xin bà ấy tha thứ và nói giúp tôi một câu để đẹp lòng bà ấy cả.
Sau một buổi quỳ gối, chồng chạy tới đỡ tôi dậy, vừa lúc ấy mẹ chồng tôi cũng xuất hiện và bà lạnh lùng nói: “Loại phụ nữ như vậy chỉ đáng làm ôsin trong nhà này thôi, cô ta không xứng đáng làm vợ của con, để mẹ tìm cho con một cô gái khác thích hợp, xứng tầm với con và gia đình mình”.
Tôi đã không tin vào tai mình khi mẹ chồng đã thốt ra những lời cay nghiệt, thiếu tình người với tôi như vậy.
Mặc dù tôi biết rằng, bà chưa từng có thiện cảm và yêu quý tôi vì bà đã nhiều lần hăm dọa, tìm mọi cách để ngăn cản tình yêu giữa tôi và con trai bà. Bà từng nói với tôi: “Đũa mốc mà đòi chọc mâm son”, ý bà ám chỉ gia đình tôi không xứng với gia đình bà.
Sau thời gian ngăn cấm chúng tôi qua lại với nhau, chồng tôi đã đau khổ và ngã bệnh nặng. Có lần, anh đã tự vẫn và may mắn là gia đình phát hiện kịp thời. Không còn cách nào khác, bà đồng ý cho tôi và anh tổ chức đám cưới. Quá thương anh, và cũng sợ anh làm điều dại dột nên tôi đã đồng ý lời đề nghị cưới của mẹ chồng mà không nghĩ đến việc khi về làm dâu bà sẽ gây khó khăn với tôi. Tôi cứ nghĩ rằng bằng tình yêu và lòng chân thành của mình cũng khiến bà cảm mến, nhưng đến bây giờ thì tôi đã hiểu, bà xem tôi còn tệ hơn người ăn kẻ ở. Bởi lẽ, ôsin đến tháng còn được trả tiền, ngày lễ, tết còn được về quê, còn tôi thì không những không có tiền mà còn bị mắng nhiếc không thương tiếc.
Tôi rất muốn dứt áo ra đi ngay, nhưng tôi chỉ sợ chồng lại làm điều dại dột lần nữa thì tôi lại ân hận cả đời. Tôi phải làm sao đây?