Đọc bài viết Bước ra khỏi hôn nhân, tôi thấy rất vui. Tôi thích những bài viết như thế, chúng tác động tích cực tới tinh thần phụ nữ. Nhân vật trong bài đã tìm được con đường mới và "thần thái" cần có để sống tiếp cuộc đời hậu ly hôn. Đọc bài, đột nhiên, tôi nhớ tới chị Trang, người đồng nghiệp xinh đẹp.
Chị Trang đẹp, tính tình dễ thương, nhưng hôn nhân không được như ý. Nghe nói vợ chồng chị ly hôn đã 5 năm, chị nuôi con gái và đến giờ vẫn ở vậy.
Chị Trang hay cười, chúng tôi làm ở phòng thống kê nên hay phải xuống xưởng. Xưởng là nơi cư trú của toàn "giống đực" như lời mọi người nói vui, nên mỗi khi chị Trang xuống xưởng lấy báo cáo là cả xưởng nhốn nháo.
Đám con trai thấy chị là ùa tới cười nói, có người còn vỗ vai đập lưng chị, trêu đùa cợt nhả. Chị đi xa rồi, người ta vẫn còn bàn tán. Thậm chí tôi còn nghe đám thanh niên xúi nhau "tán đi", "cặp cho vui"...
Những tin nhắn trong nhóm chat, rõ ràng là để trao đổi công việc, nhưng tôi vẫn thấy người ta bông lơn với chị, đôi khi còn nói chuyện "mặn", vậy mà chị chẳng nói gì.
Chị bị đám con trai trêu đùa cợt nhả. Ảnh minh họa
Hôm qua, chị Trang lên phòng với ánh mắt hoe đỏ, đưa tập báo cáo cho tôi, chị vào nhà vệ sinh và ở trong đó khá lâu. Hóa ra đám thanh niên thường ngày quen trêu đùa, có kẻ nào đó còn táo tợn vỗ mông chị.
Chị phản ứng lại, có người cười cười lảng đi, nhưng có người lại mỉa mai: "Làm như cao giá lắm!", "Thứ chồng bỏ chứ hay ho gì!"
Chị nghe rõ mồn một, và sau đó là chị giận dữ tìm đến trước mặt mấy gã trai, yêu cầu họ tôn trọng chị. Họ nhỏ tuổi hơn chị, và cùng làm một công ty, đừng đối xử với nhau kiểu đó. Đáp lại lời chị là những nụ cười khinh khỉnh.
Chị hỏi tôi chị đã sai chỗ nào. Đã qua một lần đò, làm mẹ đơn thân, chị phải cố gắng hơn người khác. Dù chồng chị sa ngã bồ bịch, nhưng khi anh chị ly hôn, chị vẫn mang tiếng "có thế nào mới bị chồng bỏ" và "không giữ được chồng nên nó ra ngoài...".
Chị hỏi tôi rằng, chị luôn vui vẻ với mọi người để xóa đi những lời đồn ác ý là sai hay sao?
Tôi chưa có gia đình, không cùng lứa tuổi với chị, nên tôi chỉ lắng nghe chị chia sẻ, chứ không dám nói thẳng suy nghĩ của mình. Tôi không biết chị đã phải chịu đựng, phải trải qua những gì, nhưng lâu nay thấy chị "cá mè một lứa" với đám con trai, tôi không đồng tình.
Tôi chỉ muốn bày tỏ: Cuộc sống của mẹ con chị, do chị chọn lựa. Chị tự thân lo cho con và sống cho mình. Có ai cho chị cái gì đâu, việc gì phải nhìn sắc mặt người đời và ráng sống cho vừa lòng họ. Vô tình, chị nhầm lẫn giữa hòa đồng và dễ dãi, thế nên người ta coi thường chị.
Phụ nữ đã qua một lần đò đâu phải là chợ trưa phải giảm giá. Đơn thân thì càng phải nâng cao giá trị của mình, vàng đã qua một lần lửa, phải già hơn, chất lượng hơn, và cũng tinh tế hơn.
Sao chị không tự tin ngẩng mặt mà sống, làm mới mình mỗi ngày và đặt một cái barie trước những kẻ không biết điều?
Chị có thể vui vẻ ở một mức độ nào đó, một lúc nào đó chứ không thể biến mình thành "hoa hậu thân thiện", để cuối cùng bị giễu cợt, xúc phạm như vậy!
Đơn thân thì càng phải nâng cao giá trị của mình. Ảnh minh họa
Sau giờ ăn trưa, chị Trang và mấy chị có gia đình không ngủ trưa, họ cùng nhau xuống căn tin uống cà phê. Hẳn là chị Trang sẽ được an ủi, động viên, được các bạn tư vấn to nhỏ. Tới giờ làm việc chiều, tôi thấy gương mặt chị đã khác hẳn, nhẹ nhõm, tự tin và cương quyết.
Chắc qua sự việc vừa rồi, chị đã hiểu ra nhiều điều...