Một ông chồng bức xúc kể lể về người vợ mà anh ta gọi là "con vợ hỏng", "thứ đàn bà không nên nết", đổ lỗi cho vợ, vì cô ấy mà gia đình có nguy cơ tan nát, con cái bơ vơ.
"Người ta bảo "dạy con từ thủa còn thơ, dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về", nên vợ tôi, tôi cũng dạy dỗ tử tế lắm từ khi "nó" mới về. Có dạy thì phải có khôn, nhưng vợ tôi mãi không khôn nổi.
Ảnh minh họa
Ngay từ hồi bước chân về nhà chồng, vợ tôi đã chẳng có cái vẹo gì. Gái vùng ngoại ô, tốt nghiệp bằng cao đẳng lẹt đẹt trong khi tôi đang chuẩn bị lấy bằng cao học, nhà lại ở trong thành phố. Bằng cấp con vợ tôi đã chẳng đến đâu mà nó cứ loi choi đòi đi làm. Tất nhiên là chẳng có nơi ma nào nhận.
Mãi rồi vợ tôi cũng kiếm được công việc sổ sách cho một cửa hàng bán quần áo may gia công, lương tháng nhõn 4 triệu làm tôi cười sặc. Tôi bảo đi làm lương tháng có 4 triệu thì đi làm gì, tốn tiền phấn son, quần áo, xăng xe, ăn uống ngoài đường ra, ở nhà tôi nuôi! Nhưng nó không chịu, nằng nặc đòi đi làm, căng đến mức vợ chồng suốt ngày phải cãi nhau. Tôi đi làm về cả ngày, tối đến gặp bữa lòng mà làm chén rượu xong thì cứ nhìn mặt nó là tôi khó chịu. Tôi lại chửi cho một trận.
Vợ tôi đi làm cũng được gần 1 năm thì có bầu. Tôi mừng quá, ngọt nhạt bảo vợ là bây giờ mang thai rồi, phải để ý đến sức khỏe của mẹ của con, đi làm vất vả nhỡ ra đấy, thai có làm sao thì hối không kịp, "ở nhà anh nuôi". Tự nhiên bữa đó nó đồng ý ở nhà.
Từ khi ở nhà, vợ tôi không son son phấn phấn, quần nọ váy kia ra khỏi nhà nữa, trông như con mẹ bổi, nhưng tôi lấy làm hài lòng. Thật ra vợ tôi là đứa có nhan sắc, cao cũng hơn mét sáu, dáng dấp với làn da đều được cả. Đấy, chỉ cần tôi nhìn thấy vợ tôi xinh là được, cần gì đắp vào người ra đường cho thằng khác ngắm đâu.
Vợ tôi cứ ở nhà với con cả ngày, chăm con với dọn dẹp nhà cửa, cơm nước chờ tôi về là được. Đàn ông là để ra ngoài đi làm nuôi sống gia đình, đàn bà là để ở nhà thu vén. Vợ tôi ở nhà phụ thuộc chồng nên cũng "ngoan" hơn, chồng bảo sao nghe vậy răm rắp.
Tôi chỉ điên mỗi một điều là nó cứ nhìn thấy mặt tôi là hỏi xin tiền. Tiền chợ hàng tháng tôi đưa 3 triệu, tiền bỉm sữa cho con thêm 2 triệu nữa rồi, là 5 triệu. Tiền điện nước sinh hoạt các thứ tôi cũng trả, lâu lâu tôi cũng mua cá hồi, thịt bò về nhà làm nồi lẩu cải thiện.
Nhẩm sơ sơ đã 10 triệu vận hành cái gia đình này chứ không ít. Mà nó cứ tháng lại hỏi tôi một lần tiền mua băng vệ sinh, xong rồi đòi mua cái bộ đồ mặc nhà, mua online cái áo cho con, xin tiền đi cắt tóc, cứ làm như tôi là cái máy in tiền ấy. Tôi nói cho thì lại vùng vằng dỗi, đã ở không chồng nuôi mà còn chẳng biết điều.
Cái này mới tức này, ngửa tay xin tiền chồng mua băng vệ sinh được chừng 7-8 tháng, khi ấy đứa nhỏ con tôi gần 1 tuổi, là con vợ tôi nó tập tành bán hàng online. Nó cứ tranh thủ bất cứ lúc nào con ngủ là ôm điện thoại, tí toáy viết nội dung bán hàng với chat chit. Ban đầu tôi kệ, nghĩ chẳng có ma nào thèm mua đâu. Nhưng không ngờ ít lâu sau facebook của vợ tôi đã tăng bạn bè đáng kể, bắt đầu có người mua hàng. Rồi tôi thấy nhiều khi tối nó còn gọi người giao hàng cho khách, vứt con cho tôi trông. Tôi điên ruột hỏi "cô bán hàng có được nổi 5 triệu/ tháng không, mà thảy con sang cho tôi", nó chìa giấy tờ sổ sách vào mặt tôi, khi đó nó đã kiếm được tầm 20 triệu/tháng.
Kể từ khi kiếm được tiền thì ngon rồi, tôi nói gì vợ tôi cũng cãi, bật chồng tanh tách bất kể tôi có ý kiến gì. Mà những chuyện tôi nói nó làm toàn là chuyện khôn ngoan, như về nhà ông bà già vợ xin trước miếng đất nho nhỏ gần đường cái mà bán hàng chứ không để sau này em vợ lại xin mất, như chuyện tôi bảo nó có ít vốn rồi thì đầu tư tiền ảo mà kiếm siêu lợi nhuận giống người ta, nó đều không nghe. Cơm nước buổi tối dọn lên cho chồng đi làm về ăn còn thiếu bát nước mắm, tôi mắng cho cái nết không ra gì thì nó bảo tôi "anh gia trưởng vừa thôi". Lần đầu đấy quý vị, lần đầu trong đời vợ tôi dám nói tôi như thế, kể từ khi nó kiếm ra tiền!
Đến giờ tôi điên lắm, tôi sẽ ly hôn cho vợ tôi biết tay. Cái gia đình này nếu có tan đàn xẻ nghé thì đều tại vợ tôi hết. Đàn bà không nên nết!".