Hát giữa lòng người
Trong không khí đầu xuân tại chương trình "Gặp gỡ đầu năm" của Hội đồng hương Hà Tĩnh tại TP HCM, khi những lời ca đầu tiên vang lên – "Man mác chiều buông lơi, dòng sông Lam xanh vời vợi…" – cả khán phòng như lặng lại.
Tiếng hát nhẹ nhàng, sâu lắng ấy khiến nhiều người lặng im. Một phụ nữ trung niên khẽ lau nước mắt: "Nghe mà nhớ quê mình kinh khủng..."
Người thể hiện tiết mục chính là Huyền Chi – cô gái thế hệ 9X, hiện sống và làm việc tại TP HCM. Không ồn ào trên thị trường âm nhạc, nhưng cô lại xuất hiện đều đặn trong các chương trình cộng đồng. "Cô ấy không hát để biểu diễn. Cô ấy hát như kể chuyện, chuyện của người đi xa" – ông Thành, một thành viên Hội đồng hương chia sẻ.

Huyền Chi trong những sự kiện do Hội đồng hương Hà Tĩnh tổ chức.
Chọn đi con đường không dễ
Là ca sĩ tự do, Huyền Chi chọn gắn bó với dòng nhạc dân ca, thể loại không dễ tiếp cận khán giả trẻ. Nhưng chính lựa chọn ấy giúp cô trở thành một gạch nối văn hóa đặc biệt trong cộng đồng người Hà Tĩnh xa quê.
Có khi cô tự lái xe hàng chục cây số đến biểu diễn tại một huyện xa. Có lần đi diễn ngoài đảo, cả ê-kíp chỉ có một người – là cô. Những bài hát gắn bó với cô như "Lời ru, Bến sông đợi chờ, Răng anh nỏ về, Sợi nhớ sợi thương"… trở thành nhịp cầu cảm xúc kết nối người nghe với ký ức quê hương.
"Tôi không nghĩ mình làm điều gì lớn lao. Tôi hát vì tôi yêu. Vì tôi biết, ở đâu đó, sẽ có người cần nghe lại một câu hát quê..." – Huyền Chi bày tỏ.

Cô còn được cộng đồng người Hà Tĩnh đón nhận và dành nhiều lời khen ngợi.
Giữ lửa văn hóa cộng đồng
Không chỉ biểu diễn, Huyền Chi còn là cầu nối âm nhạc trong cộng đồng người Hà Tĩnh tại miền Nam. Cô thường xuyên hỗ trợ các chương trình đồng hương, tham gia tổ chức tiết mục dân ca tại trường học, doanh nghiệp do người Hà Tĩnh sáng lập, và dạy hát cho con em đồng hương. Chị Bình, một phụ huynh, xúc động kể: "Tôi không ngờ con mình lại yêu dân ca đến vậy. Cháu bảo: 'Cô Chi hát hay lắm, mẹ ơi. Cô dạy con mà con thấy như đang ở quê!'".
Hành trình của một người gìn giữ
Giữa thành phố đông đúc, nơi thị trường âm nhạc liên tục đổi thay, vẫn có những người lặng lẽ giữ cho mình một ngọn lửa nhỏ. Không cần nổi tiếng, không cần ồn ào, họ hát để an ủi, để nhắc nhớ, để gìn giữ một phần ký ức chung cho những người xa xứ.
Huyền Chi là một người như thế. Từng lời ca cô cất lên không chỉ là âm nhạc, mà còn là tiếng lòng, là một cách trở về.
"Tôi không mơ nổi tiếng. Tôi chỉ mong rằng, nếu ai đó đang cảm thấy lạc lõng giữa phố thị, khi nghe một câu dân ca, một điệu ví giặm, họ sẽ biết rằng quê hương vẫn luôn ở trong tim mình".