Tôi là giáo viên mầm non, hồi quen Cường tôi mới 22 tuổi, sau vài năm tìm hiểu tôi mới quyết định lấy anh.
Trước khi kết hôn, tôi mới phát hiện anh ta là người gia trưởng, nhưng do mấy năm đầu chúng tôi ở cách xa nhau, mỗi lần gặp nhau đều rất ngắn ngủi, bởi thế mà tình cảm cũng vô cùng đượm nồng, nhưng kể từ ngày anh ta từ bộ đội trở về, tôi mới cảm nhận được sự khác biệt.
Nghề giáo viên mầm non khá vất vả, hàng ngày phải đến lớp sớm rồi rất muộn mới về nhà, nỗi nhọc nhằn đó chỉ có chúng tôi mới hiểu. Nhưng về đến nhà lại tay năm tay mười làm việc nhà, còn anh ta luôn soi xét những việc tôi làm một cách khắt khe, tỉ mỉ, lúc nào cũng chỉ nhăm nhe bới lông tìm vết. Tôi tức lắm nhưng chẳng biết làm thế nào.
Không hiểu vô tình hay cố ý, anh ta hay theo dõi tôi - Ảnh minh họa
Nhà chúng tôi đều ở tỉnh ngoài, sau khi chuyển ngành anh ta được phân công công tác ở một trạm cảnh sát, cả ngày bận rộn, về đến nhà là moi móc, ngả đầu là ngủ, chúng tôi có rất ít thời gian chuyện trò, hoàn toàn mất đi sự nhiệt tình đối với cuộc sống. Dần dần, tôi phát hiện mình mắc bệnh trầm cảm, nhưng anh ta vẫn không để ý đến tôi, còn nói tôi khó tính, giả bệnh. Với tôi cuộc sống không còn hy vọng gì nữa, bởi thế tôi đã tự tử. Tôi đã uống cả một lọ thuốc ngủ. Nhưng vừa uống chưa được bao lâu thì anh ta về, phát hiện thấy tôi hôn mê, anh ta liền nhanh chóng đưa tôi đến viện cấp cứu. Khi tỉnh dậy, anh ta quỳ xuống trước giường tôi nước mắt ngắn nước mắt dài van nài, không còn cách nào tôi đành về nhà.
Không hiểu vô tình hay cố ý, anh ta hay theo dõi tôi, rồi mỗi khi tôi nói chuyện với đàn ông là y như rằng về nhà chúng tôi lại cãi nhau, điều khiến tôi bực mình hơn là, anh ta còn gọi điện cho cả bố mẹ tôi nói tôi không yên tâm sống cùng anh ta, luôn mong ngóng tới người khác.
Cho đến một hôm, không hiểu vì lý do gì, ngay khi bước chân vào nhà, anh ta xông tới đạp tôi một cái rồi sau đó liên tiếp nhằm đầu tôi, mặt tôi mà vả khiến toàn mặt tôi sưng húp, chi chít vết bầm dập. Tôi nghĩ, anh ta điên mất rồi, tôi cố chống người dậy, mắt nhìn chằm chằm vào anh ta nói: "Chúng ta ly hôn"…
Nhưng đúng lúc này tôi đã có bầu, tôi đến bệnh viện làm phẫu thuật bỏ đứa bé nhưng đứa trẻ quá to rồi, phải đợi cho nó to thêm một chút nữa rồi cho đẻ non. Tôi đang định lên Hà Nội để làm phẫu thuật bởi thật sự tôi không cần đứa con của anh ta, nếu sinh đứa trẻ này coi như tôi sẽ bị giam hãm suốt đời.
Nhưng không ngờ anh ta lại biết chuyện và còn đưa cả bố mẹ hai bên lên để thay nhau chăm sóc, làm việc nhà cho tôi, bụng tôi thì mỗi ngày một to, trong lòng tôi nóng như lửa đốt, nhưng tôi đã bị giam lỏng, không thể ra khỏi nhà. Cuối cùng, tôi đã sinh được một bé gái. Nhưng tôi vẫn muốn ly hôn, ý định này của tôi chưa bao giờ dập tắt. Ngày con gái tròn 1 tháng thì anh ta nhận được phiếu triệu tập của tòa, sắc mặt của anh ta tái dại, trông thật đáng sợ.
Tôi đã kể hết mọi chuyện của vợ chồng tôi cho bố mẹ tôi nghe, đối diện với chân tướng sự việc, họ cũng quyết định đón tôi về nhà. Và thế là, tôi đã đưa cả cô con gái nhỏ về nhà mẹ đẻ, rời xa thành phố đầy thương tâm này, vì cuộc sống, tôi đã bỏ qua tất cả những gì thuộc về quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới. Con đường phía trước tuy rằng vẫn còn rất gian truân, nhưng tôi nghĩ rời khỏi được anh ta đó chính là hạnh phúc lớn nhất của tôi.