Con lại làm má buồn nữa rồi…
Đó là ngày đen tối kinh khủng khi con nhận được tin mình chưa ra trường vì sót môn, là sót môn đấy! Thật ngớ ngẩn! Bao mơ ước trong con như sụp đỗ chỉ còn lại mớ hỗn loạn, trống rỗng và nước mắt… Làm sao con có thể nói với má "con chưa ra trường", làm sao có thể nói với hai đứa em "Hai chưa ra trường"…
Từ bữa biết con chưa ra trường được, hai má con chẳng mấy khi nói chuyện cùng nhau, nhìn má là con thấy có lỗi nhiều lắm. Lúc ấy thà má cứ la con như mọi khi, đằng này má chẳng nói gì cả. Sâu thẳm trong đôi mắt ấy, con biết má chẳng bao giờ ghét con, má chỉ buồn nên vậy thôi. Ngày xa quê, ra thành phố tiếp tục học, con chẳng dám xin tiền má nữa vì sợ má la, sợ má hết tiền. Nhưng má đã nhét tiền vào cặp con từ khi nào mà mãi khi lên thành phố con mới biết. Má ơi! Má lo cho con nhiều lắm hả má? Vậy mà con lại là gánh nặng của má nữa rồi!
Ảnh minh họa
Tháng 9 lại đến, mùa tựu trường lại bắt đầu, tiếng trống trường lại vang, vang thật to như cố xua đi màu đỏ của phượng vĩ và làm đen thêm tâm trí vốn xám xịt của con. Năm nay con vẫn đi học trong khi bạn bè trang lứa đều tốt nghiệp cả, có vài đứa đã có công việc ổn định, còn gửi tiền về cho gia đình. Nhìn lại mình chẳng được gì cả, nhiều lúc con tự hỏi: "4 năm qua đã làm được gì, liệu có cái bằng đại học thì có làm được việc ra hồn không?". Con đã gạt đi nước mắt và tự nhủ: Bạn bè làm được, tại sao mình không? Coi như đây là thử thách, là cơ hội để học thêm thật nhiều điều thiếu sót, không gì là không được cả, có thể chậm chân nhưng không có nghĩa là không về đích. "Phải nhanh lên tôi ơi, cố gắng lên, thật nhiều nữa, má chẳng đợi "mày" lâu nữa đâu, tóc má điểm bạc rồi đấy!". Con tin mình làm được mà, chỉ cần cố gắng, mọi chuyên rồi sẽ ổn, chắc chắn là vậy rồi. Cầu vồng có thể không xuất hiện khi tan mưa, nhưng sẽ làm nhạt vị mặn của nước mắt...
Hôm nay, con mới đi làm về má à, con muốn gọi điện nói má cứ yên tâm về con, con tự lo được cho bản thân mà, con lớn rồi đấy! Nhưng mà con vẫn yếu đuối lắm má ơi, con vẫn hay khóc, bây giờ con lại khóc, con nhớ má, con nhớ nhà nhiều lắm. Nhưng con đủ trưởng thành rồi và con sẽ không khóc trước mặt má nữa đâu. Má ơi, con thương má lắm!