Ảnh minh họa
Khi chưa kết hôn, có những dịp đi chơi xa nhưng anh không bao giờ đòi hỏi hay đụng chạm gì thái quá. Lúc đó tôi nghĩ anh rất đàng hoàng, muốn gìn giữ cho đến ngày cưới. Vì nhà tôi ở xa nên sau khi làm đám hỏi, mẹ anh bảo tôi về nhà anh ở cho tiện. Chỉ có hai đứa ở chung nhà nhưng chuyện đó vẫn không xảy ra cho tới sau đám cưới 2 tháng. Thật tình, lúc đó còn non nớt, không có đầy đủ kiến thức về hôn nhân gia đình, lại ngại ngùng nên tôi không dám tâm sự với ai. Sau vài lần, tôi có thai bé đầu.
Từ lúc có thai, sinh con tới khi con 5 tuổi, cuộc sống chăn gối của chúng tôi gần như không có. Tôi nhiều lần tâm sự, giận dữ và bày tỏ mình rất cần được yêu thương, nhưng chồng vẫn không thay đổi. Khi con 5 tuổi, tôi quyết định chuyển công tác về quê thì anh mới thay đổi, cố gắng phụ giúp việc nhà và sau một lần gần gũi, tôi có thai bé thứ hai. Lúc này tôi nghĩ có lẽ là số phận nên từ bỏ luôn ý định ly hôn.
Sau lần có thai bé thứ hai, chúng tôi gần như không gần gũi nữa. Tôi cố gắng làm nhiều việc để có tiền trang trải cuộc sống. Từ khi mới cưới, anh nhận trả tiền điện, còn các hoá đơn và chi phí khác, tôi tự xoay xở. Nhiều lúc mệt mỏi vì gánh nặng cơm áo gạo tiền, tôi yêu cầu anh đóng góp thêm nhưng không có tác dụng. Anh rất yêu thương con, thỉnh thoảng cũng đỡ vợ việc nhà, hiền lành nhưng tôi vẫn cảm thấy trong lòng cô đơn quá đỗi.
Ngoài trao đổi công việc hoặc con cái, chúng tôi không gần gũi, nói chuyện hay đùa giỡn thân mật như các cặp vợ chồng khác, mọi thứ cứ nhàn nhạt trôi qua. Tôi cũng rất khổ sở vì không được đáp ứng chuyện tình dục, ngày càng thấy cuộc sống vô nghĩa. Có lúc tôi nghĩ đến việc ly hôn nhưng sợ các con khổ và bị ảnh hưởng tâm lý vì chúng vẫn còn rất nhỏ. Tôi phân vân không biết làm sao. Xin quý độc giả cho tôi lời khuyên. Xin chân thành biết ơn.