Cùng lứa tuổi với đứa con gái tôi, đồng nghiệp và bạn bè chúng ai cũng có gia đình. Nhưng nàng "công chúa" của tôi lại ế chỏng ế chơ. Hàng xóm lại lời ra tiếng vào, họ nói gia đình tôi ăn ở thế nào có con gái xinh đẹp, ưa nhìn mà ngoài 30 vẫn không ai chịu rước đi…
Cha mẹ nào không thương con, cứ sợ vợ chồng tôi có mệnh hệ gì thì con gái sẽ khổ, không ai nương tựa nên thông qua bạn bè tìm người mai mối. Trời thương, chỉ gặp gỡ đôi lần, cả hai bên đã có thiện chí và sau 6 tháng tìm hiểu, con tôi đã đồng ý cưới.
Thật sự mà nói, lúc bạn bè mai mối chàng rể, tôi không quan tâm đến gia cảnh, càng không quan tâm đến chàng rể có việc làm ổn định hoặc tính cách thế nào… Tôi chỉ quan tâm đến việc ai lấy được con gái tôi là tôi đã thấy vui, mãn nguyện. Kinh tế gia đình tôi cũng khá nên chỉ cần con gái lấy chồng để sớm có người bầu bạn, chở che.
Thật không ngờ đó là điều hối hận nhất trong cuộc đời tôi. Có thể do thời gian tìm hiểu ngắn, tình cảm chưa đủ sâu sắc nên khi cưới về cả con gái tôi và chồng chúng nó thường xuyên cãi nhau. Mỗi lần về thăm nhà là tôi phát hiện những vết bầm bất thường trên tay, mặt… Tôi gặng hỏi mãi mới chịu thú thật là bị chồng đánh.
Con gái tôi kể: "Sau cưới, ba mẹ cho nhà để ra ở riêng, anh ấy nghĩ ba mẹ có tiền nên anh ấy nghỉ làm rồi nằm lỳ ở nhà. Lúc đầu còn cư xử nhẹ nhàng, nhưng khi con phản ứng không đưa tiền, anh mắng nhiếc rồi đánh con. Anh ta còn nói rằng may là có anh ta lấy chứ không là ế đến già", nói xong con gái tôi ôm mặt khóc rấm rứt. Tôi nghe mà xót xa, hối hận, nước mắt chảy dài. Cứ nghĩ rằng sẽ làm những điều tốt đẹp cho con gái mình, nhưng có ngờ đâu tôi lại đem bất hạnh và đau thương đổ lên đầu con.
Tôi viết bài này với hy vọng các bậc làm cha mẹ, đừng quyết định thay cuộc đời con mình, cuộc đời, hạnh phúc của các con phải để các con lựa chọn. Đừng quyết định thay và ép buộc chúng phải theo ý mình để rồi phải day dứt, hối hận. Thà ở giá còn hơn ưng phải người đàn ông tồi tàn, chẳng ra gì… Thà cứ ở vậy cho đàn ông họ thèm còn hơn phải cưới nhầm chồng.