Cả tháng trước, vợ tôi đã lên kế hoạch để cả nhà về ăn Tết ở quê ngoại. Để tôi không có cớ từ chối, vợ đã âm thầm sắp xếp hết mọi việc. Cô ấy xin phép ba mẹ chồng và đặt vé máy bay, chuẩn bị quà cáp đầy đủ, thậm chí liên hệ trực tiếp với sếp để xin cho tôi nghỉ trực.
Tôi thương vợ nhiều năm không được về ngoại, nhưng nghĩ đến chuyện đón Tết ở quê vợ, tôi vẫn rùng mình. Chẳng phải tôi phân biệt hay có mối quan hệ không tốt với nhà vợ mà do tôi không thể hoà nhập với phong tục đón Tết ở đây.
Mấy năm rồi, tôi vẫn rùng mình sợ hãi khi nghĩ đến chuyện mời rượu vào ngày Tết ở quê vợ. Ảnh minh hoạ
Cưới nhau gần 6 năm, tôi mới cùng vợ về quê ăn Tết một lần. Năm đó, con gái đầu được 8 tháng tuổi. Sau khi ngồi máy bay hai tiếng, nhà tôi phải đi ô tô khoảng 4 giờ đồng hồ trên cung đường khá xấu mới về đến nhà ngoại.
Về đến nơi trời đã nhá nhem tối, vừa mùa phùn vừa lạnh thấu xương, cả nhà đã dọn cơm chờ sẵn. Bữa cơm hôm ấy có đông đủ anh em bà con nhà ngoại đến đón vợ chồng tôi về. Chưa kịp ăn miếng nào, ba vợ đã gợi ý cho tôi phải đáp lễ mọi người bằng cách mời rượu.
Cứ mỗi người mỗi ly mà họ hàng gần mấy chục người khiến tôi say ngất ngưởng. Tôi gắng gượng ngồi thêm tí nữa thì đổ gục, phải vào giường nằm nghỉ trong khi mọi người đang ăn uống.
Do không quen thời tiết, cộng với việc uống rượu quá sức khiến tôi mệt mỏi chỉ muốn nằm trên giường. Nhưng hôm sau, tôi và vợ phải đi chào họ hàng và ăn tất niên ở nhà bà con. Đến nhà nào, tôi cũng phải uống rượu, nếu không uống sẽ bị đánh giá không tôn trọng người mời.
Suốt mấy ngày Tết, tôi ngập ngụa trong rượu mà không biết làm sao để khỏi uống, trong khi ba vợ cứ đứng bên cạnh thúc giục nâng chén. Vợ tôi vừa bận chăm con vừa phụ mẹ vợ nấu nướng nên không để ý tâm trạng tôi như thế nào. Ở quê vợ có thông lệ, có khách đến chúc Tết thì gia chủ mời cơm, vậy nên phụ nữ quần quật dưới bếp còn đàn ông thì uống rượu.
Tôi thấy dọn mâm lên, khách chỉ đụng đũa vài miếng rồi lại dọn xuống, mới hỏi vợ: "Họ không ăn thì nấu làm gì cho mệt". Vợ bịt miệng tôi không kịp nhắc: "Anh nói thế mà ba nghe thấy là bị mắng đấy, tục lệ ở đây là vậy, mình đi chơi nhà người khác cũng thế".
Dù được vợ đả thông tư tưởng nhưng tôi vẫn phấp phổng lo lắng không biết Tết ở quê vợ năm nay sẽ như thế nào. Ảnh minh hoạ |
Tôi vốn tửu lượng không cao mà uống liên tục rượu nặng, nên đầu óc lúc nào cũng quay cuồng không tỉnh táo. Tối mồng 2 Tết, khi đi ra khu vệ sinh ở ngoài vườn, cách xa nhà, do trời mưa đường trơn, tôi bị trượt chân ngã bong gân. Con tôi không quen thời tiết mưa lạnh bị ho đến viêm phổi. |
Kết thúc mấy ngày nghỉ, cả nhà mệt mỏi lên xe về nhà, tôi chẳng thể nào quên cái Tết năm đó. Khi trở về, tôi than vãn với vợ thì cô ấy giải thích, ở quê như thế quen rồi, về có vài ngày thì phải "nhập gia tuỳ tục" thôi chứ biết làm sao. Tôi ám ảnh đến nỗi gần một năm sau không dám đụng tới bia rượu dù chỉ là nhấp môi.
Mấy năm sau, vợ cứ giục về ăn tết nhưng tôi lấy cớ bận trực để về trước hoặc sau Tết. Năm nay, vợ hiểu nỗi sợ của tôi nên đả thông tư tưởng trước. Cô ấy bảo: "Bây giờ ở quê đổi mới rồi, vả lại bây giờ người ta phạt nặng vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông nên anh yên tâm không bị ép uống nữa đâu. Nhà ngoại đã xây nhà vệ sinh mới, dự báo thời tiết trời ấm chứ không lạnh nên sẽ dễ chịu thôi anh". Dù vậy, tôi vẫn phấp phổng lo lắng không biết những ngày Tết ở quê vợ sẽ như thế nào.