Ảnh minh họa
Chờ chàng 6 năm và cái kết không gì đẹp bằng
Tôi và anh yêu nhau mới vài tháng thì anh nhận được học bổng từ các trường đại học danh tiếng ở Mỹ. Là cậu thanh niên ở độ tuổi 17 đầy hoài bão, anh quyết định du học. Cả hai lúc đó đã khóc rất nhiều nhưng rồi tôi an ủi anh, hứa sẽ chờ anh trở về.
Ngày tôi tốt nghiệp cấp 3, anh chỉ biết ăn mừng từ xa và gửi tặng tôi một bó hoa hướng dương và chúng tôi lại tiếp tục hành trình yêu cách nhau mười mấy nghìn cây số.
Khi tôi lên đại học, sống xa nhà, anh luôn là người ở bên mỗi khi tôi nhớ gia đình. Những lúc buồn, có ngay các món ăn tôi thích giao đến cửa nhà do anh nhờ đứa bạn thân tôi đặt hộ. Dịp kỉ niệm mỗi năm, tôi đều nhận được thư tay anh gửi về kèm theo đôi lời dặn dò. Anh luôn cho tôi cảm giác được chở che, được bao bọc và không thấy cô đơn dù yêu xa.
Dù vậy, thỉnh thoảng, tôi vẫn có ghen tuông, lo sợ anh sẽ có người mới nhưng yêu lâu, tôi nghĩ để bền chặt thì cần có sự tin tưởng lẫn nhau.
Trước ngày tốt nghiệp đại học, tôi háo hức nhắn tin cho anh nhưng anh lờ đi và không gửi lời chúc mừng như mọi lần. Ngày nhận bằng, tôi ngỡ ngàng khi thấy anh đứng dưới hội trường, mang theo bó hoa hồng rực rỡ cùng chiếc nhẫn cầu hôn.
Hôm đó, tôi có bằng đại học và có cả anh. Gặp lại sau 6 năm, cả hai vỡ òa cảm xúc như hồi mới yêu. Nghĩ lại mọi thứ như một giấc mơ.
2 năm tính ra 730 ngày, không chờ nổi
Ngày tôi trở về sau 2 năm xuất ngoại để đoàn tụ gia đình, cũng là ngày cô ấy... lên xe hoa với người khác! Bao lời thề non hẹn biển như gió thổi bay đi hết, dù trước đó, hai đứa tôi dính nhau như sam, thề sẽ đợi nhau cho đến ngày tôi trở về. Kế hoạch được lập ra rất chu đáo: Nào là 2 bên gia đình gặp mặt để dạm ngõ trước. Nào là sau khi tôi về làm đám cưới là đưa vợ về Mỹ định cư luôn... Thậm chí còn tính đến chuyện không "động phòng" trước, lỡ có em bé sẽ khó lo thủ tục giấy tờ...
Ấy vậy mà khi tôi đi được 3 tháng, đã thấy cô ấy đăng facebook đi chơi khắp nơi với nhóm bạn. Rồi cô tự kể rằng do buồn vì cô đơn vắng tôi nên mới gia nhập nhóm bạn mới, đi chơi đây đó cho khoây khỏa. Rồi 1 năm trôi qua, các chuyến đi chơi cứ nhiều dần và các cuộc trò chuyện qua điện thoại cùng tôi cứ ít dần. Mà cô ấy cũng không nói chuyện nhiều với tôi như trước. Hình như đó chỉ là... nghĩa vụ bởi qua video call, cô ấy có vẻ chẳng vui vẻ, hạnh phúc gì.
Tôi lo lắm, nhiều lần định về nước trước kỳ hẹn 2 năm, nhưng công việc của người mới định cư mà phải bươn chãi kiếm ăn như tôi, không cho phép tôi về chơi được. Tranh thủ bên nhà "vợ tương lai", tôi gửi quà cáp, vận động thêm ba mẹ, anh em của cô ấy. Nhưng tất cả đều trở nên công cóc khi chính người trong cuộc đã xa mặt cách lòng: Một chàng trai trong nhóm ngao du đã làm cô ấy siêu lòng đến mức bất chấp mọi khuyên can để chia tay tôi!
Hai năm với tôi không dài, nhưng với cô ấy nó là 730 ngày dài đăng đẳng nên cô không chờ tôi nổi, dù mác Việt kiều cũng đâu kém cạnh gì người mới của cô ấy. Có lẽ, tình cảm của 2 đứa trước kia không sâu đậm, 2 đứa chưa hiểu nhau nhiều và nhất là người tôi yêu lại không thể... yêu xa.