Đi làm thì thôi, về đến nhà là vợ tôi lại ôm lấy cái máy tính. Nhiều khi chị giúp việc dọn cơm lên, gọi mãi mà Lan vẫn chưa chịu xuống ăn khiến tôi bực mình: “Thôi, đừng kêu nữa, bả ôm cái máy tính cũng no rồi”.
Trước đây vợ tôi có thời gian quan hệ trên mức bình thường với một ông bạn đồng nghiệp. Chuyện vỡ lỡ, anh chàng kia bị đuổi việc, còn vợ tôi thì sau đó cũng phải chuyển sang chỗ làm khác. Tôi đâm đơn ly hôn. Cả nhà vợ qua năn nỉ xin cho vợ tôi một cơ hội.
Tôi đành nhắm mắt cho qua, lòng cũng nghĩ thôi thì ở đời ai mà chẳng có lỗi lầm, quan trọng là biết nhận lỗi và khắc phục. Vợ tôi đã quay đầu thì tôi cũng nguyện làm bến bờ bình yên cho cô ấy để hai đứa nhỏ có đủ cha mẹ.
Yên ổn được chừng một năm thì Lan lại lên mạng và quen với nhiều người. Những buổi offline, cà phê cà pháo thường xuyên diễn ra. Công bằng mà nói thì mới đầu nàng cũng rủ tôi đi cùng nhưng tôi không thích những kiểu bạn bè ấy nên từ chối. Lan đi một mình, được khoảng 6 tháng thì có người nói với tôi về chuyện lăng nhăng của vợ mình với một anh bạn chung nhóm.
Tôi hỏi thẳng: “Em nói thật đi, có hay không? Nếu em nói có, anh sẵn sàng để em ra đi với tình yêu của em”. Nhưng Lan chối đây đẩy. Nàng còn thề bán mạng là mình với anh kia chỉ là bạn thân, tính tình hợp nhau nên hay tâm sự chuyện vui buồn. Tôi nói: “Anh không khó khăn, hẹp hòi nhưng bạn bè trong sáng thì chơi, còn có chuyện này chuyện kia phía sau thì phải chấm dứt vì anh không muốn mang tai tiếng. Anh khổ vì em bấy nhiêu đã đủ rồi”. Vợ tôi lại thề thốt. Lần này Lan toàn thề độc khiến tôi phải bịt miệng nàng lại: “Thôi, thôi, anh tin rồi, đừng nói trước bước không qua”.
Thật lòng là niềm tin đối với vợ trong tôi đã không còn như thuở ban đầu. Tuy nhiên, tôi cho rằng nếu gia đình đổ vỡ thì cũng chẳng hay ho gì, chỉ làm khổ con cái. Riêng tôi thì cũng đã ngán ngẫm chuyện vợ chồng. Nếu ly hôn, chưa chắc tôi đã có đủ niềm tin để tiếp tục tìm kiếm tình yêu đích thực cho cuộc đời mình. Thôi thì lành làm gáo, vỡ làm muôi. Vợ sao thì chịu vậy, miễn cô ấy tu tâm, dưỡng tánh là được.
Lần này vợ tôi giữ lời hứa. 1 năm rồi 2 năm không có tiếng tai gì. Tôi bắt đầu thấy lòng vui trở lại. Đôi khi vợ chồng gần gũi, tôi cũng tìm thấy cảm giác rung động như ngày xưa. Tôi mừng vì gương vỡ lại lành và có hi vọng sẽ sáng như xưa. Với niềm tin ấy, tôi không quá chú ý đến hành vi, cử chỉ, đi đứng, giờ giấc của vợ nữa.
Cho đến gần đây, tôi để ý thấy vợ tôi hay cười một mình, vẻ mặt tươi tỉnh hẳn lên. Nàng ít đi chơi với bạn bè, thay vào đó, nàng lên mạng đọc tin tức, tìm hình ảnh đẹp, đi du lịch online, học nấu ăn trên mạng… Nói chung tôi thấy những thú vui của vợ tôi rất lành mạnh, bổ ích nên càng yên tâm hơn.
Cho đến cách nay khoảng 2 tuần, tôi phát hiện… vợ tôi có đến 4 trang facebook! Tôi phát hiện điều đó trong lúc đi tìm một tài liệu cũ trong máy tính và tình cờ thấy một tập tin mà trong đó vợ tôi ghi các tài khoản facebook và password. Mới đầu tôi hốt hoảng vì tưởng vợ tôi là… tin tặc. Sau đó tôi tò mò mở ra xem. Thì ra tất cả các trang facebook đó đều của vợ tôi. Điều khác thường là nó mang tên nhiều người, khi là đàn ông, khi là phụ nữ, có cả một nick tự xưng là Việt kiều ở Mỹ với avatar là một gã đàn ông rất điển trai…
Mấy ngày sau, tôi dần phát hiện vợ tôi làm một chuyện rất kỳ quặc: Dùng những nick khác nhau để… ve vãn mình! Chưa hết, Lan còn cho các nick ảo ấy… ghen tuông, tranh giành, gây gổ với nhau. Đến nước này thì tôi thật sự bó tay.
Vợ tôi có vấn đề về tâm thần hay đó chỉ là một trò đùa? Hay là vợ tôi nghiện facebook và đó là cách giải cơn nghiện của nàng? Có ai giải thích được hiện tượng này hay không? Nếu nó là hiện tượng không bình thường thì vợ tôi bị bệnh gì vậy và có cần chữa trị tâm lý hay không?