Chị Hạnh Dung kính mến,
Em có mối tình đầu tiên khi đã bước qua tuổi hai mươi sáu. Anh ấy là một người trưởng thành, đào hoa và dày dạn kinh nghiệm trên đường tình ái. Anh ấy đã ly hôn, hiện sống một mình.
Với một người như thế, chắc chị nghĩ là em hạnh phúc lắm? Hình như đó chỉ là giai đoạn đầu tiên thôi chị ạ. Càng ngày em càng cảm thấy nghi ngờ những biểu hiện yêu thương, chăm sóc, lo lắng của anh. Có vẻ anh làm những điều ấy theo một thói quen, quán tính, bản năng, chứ không phải vì yêu em như em nghĩ. Con người anh trong tình yêu là như vậy thôi, chứ chẳng có gì đặc biệt dành riêng cho em cả.
Tuy nhiên, điều đó không làm em băn khoăn bằng suy nghĩ: hình như anh cần một phụ nữ bên cạnh chứ không phải cần chính em. Anh cần người chăm sóc và lo lắng cho anh, anh là dạng đàn ông rất sợ cô đơn.
Ảnh minh họa
Và hơn thế nữa, anh cần em vì sex. Em nhận thấy với anh, nhu cầu sex là không thể thiếu. Cứ mỗi lần gặp em, anh lại đòi hỏi và thường không vui nếu em từ chối. Thậm chí có lần anh còn tỏ ra nghi ngờ khi em nói em chưa gần người đàn ông nào, và nhất quyết chỉ trao thân cho người em sẽ lấy làm chồng. Sự nghi ngờ của anh khiến em cảm thấy khó chịu như bị xúc phạm. Em nghe bạn em kể anh nói với bạn rằng: "Cô ấy cũng biết dùng chiêu". Có phải như thế là anh không tôn trọng em?
Liệu một người đàn ông đào hoa và luôn chỉ nghĩ tới "chuyện ấy" thì có yêu thật sự không chị? Em băn khoăn quá!
Thanh Tân (TP HCM)
Thanh Tân thân mến,
Bước vào mối tình đầu khi đã qua tuổi hai mươi sáu, ở thời nay, em đúng là của hiếm thật sự! Bên cạnh việc yêu đương, cư xử sẽ chín chắn, thận trọng hơn, thì cũng có nhiều điều sẽ rất khó khăn với em. Em sẽ nghi ngờ, cân nhắc nhiều, không thể hoàn toàn hồn nhiên, dễ dàng tin tưởng người khác. Đó là chuyện dễ hiểu.
Tuy nhiên, những đắn đo, cân nhắc, nghi ngờ đó lại rất cần thiết, nhất là trong thời buổi "hỗn mang" này. Hạnh Dung khó lòng trả lời cụ thể những câu hỏi của em, vì trong tình yêu, ngoài chuyện phân tích theo lý lẽ, còn phải có sự cảm nhận của con tim, thì mới có được câu trả lời chính xác. Tuy nhiên, Hạnh Dung cũng nhắc em một điều: đừng quá lý trí, phân tích, so sánh, lý luận… khi yêu, mà hãy dùng trái tim để cảm nhận nhiều hơn.
Với một người đàn ông trưởng thành, những kinh nghiệm bao giờ cũng nổi trội hơn trong việc xử sự. Thế nhưng người đàn ông của em, theo em, lại cư xử dịu ngọt theo quán tính, bản năng… đó chẳng phải là điều rất tốt sao? Điều gì đã ăn vào máu của một người trưởng thành, họ sẽ không phản bội chính họ. Và việc người ấy dịu dàng với những người mà người ấy yêu thương, không phải là điều đáng quý hay sao? Em không nên vì chưa từng yêu ai, mà muốn người ta cũng có một quá khứ "trong veo" như mình vậy.
Còn về "chuyện ấy", Hạnh Dung nghĩ em cũng nên có cái nhìn thoáng hơn một chút. Thoáng hơn không có nghĩa là đồng ý với việc đó, mà thoáng hơn là hiểu cho người ấy. Ở tuổi các em, nhu cầu, đòi hỏi cũng là chuyện bình thường. Người ấy dù không được em đồng ý, nhưng chỉ buồn mà vẫn tiếp tục ở bên em chờ đợi sự đồng ý của em, đó đã là một dấu hiệu tốt. Chứ nếu chỉ vì chuyện đó, khi không được đáp ứng, 9/10 tên… bỏ đi thẳng đấy em ạ! Những lời anh chàng nói, có thể chỉ là một chiêu "khích tướng" để "công thành" thôi, em hãy bỏ qua.
Dù gì đi nữa, Hạnh Dung vẫn nhắc lại với em: là tình yêu hay không, chỉ có em mới hiểu được. Hãy gắng cảm nhận nhé!