Hình Internet
Chồng tôi ngoài 60 tuổi đã về hưu, tôi 53 tuổi. Con trai lớn đang du học ở nước ngoài, đứa nhỏ thì học năm nhất đại học. Vợ chồng tôi có nhà riêng khá sớm và đến nay cũng có thêm được vài căn nhà cho thuê. Chúng tôi thật sự không thiếu thứ gì. Cái thiếu duy nhất bây giờ là… hạnh phúc gia đình.
Khi lấy nhau, tôi biết chồng mình là người rất gia trưởng, tính tình thường gắt gỏng khó chịu. Nhưng lúc ấy tôi còn trẻ, khỏe nên phục vụ anh vô điều kiện, vì yêu anh và giữ hòa khí trong gia đình nên tôi cứ nín nhịn, cho qua. Nhưng nay đến lúc tuổi đã xế chiều, sức khỏe suy giảm, những cơn đau lưng, chứng mất ngủ hành hạ đã làm tôi mệt mỏi nhiều. Cộng thêm những yêu cầu của chồng càng ngày càng trở nên quá đáng làm tôi mệt mỏi hơn.
Chồng tôi chỉ thích ăn ở nhà, ngày xưa tôi còn nghĩ đây là đặc tính của những người đàn ông gia đình. Khi nấu món gì có tôm thì anh thích để nguyên vỏ. Nhưng đến khi ăn lại kêu tôi… lột vỏ mới chịu ăn.Thức ăn tôi nấu ai cũng khen ngon, chỉ mình anh chê. Tuy anh chê nhưng lúc nào cũng bắt tôi phải nấu cơm. Nấu xong tôi mới đi làm, nhưng trưa về thế nào anh cũng đổ thêm nước lạnh vào canh, vào đồ kho... làm tôi không thể ăn được.
Sau cùng, tôi cũng phải có biện pháp là nấu xong múc riêng ra cho hai mẹ con, phần còn lại trên bếp của anh, muốn thêm gì thì thêm. Nhưng rồi vì nêm nếm thêm tùm lum khiến chính anh cũng không ăn được. Có hôm tôi về, con nói sao hôm nay mẹ nấu mùi vị kỳ kỳ, tôi mới phát hiện thì ra anh lấy phần anh thêm tùm lum cho con ăn chứ không lấy phần tôi chừa sẵn cho con...
Sở thích ăn cơm gia đình của anh ấy là nỗi vất vả của tôi khi sức khỏe tôi xuống cấp. Có khi vợ chồng con cái về đến nhà đã hơn 8 giờ tối mà chồng vẫn muốn tôi nấu cơm. Tôi đề nghị mua gì về ăn vì rất mệt nhưng anh nhất mực không chịu. Thế là cả 2 đôi co, to tiếng với nhau, khiến thằng con nản lòng ngồi nhìn cha mẹ.
Anh thích sai bảo người khác đến vậy, nhưng khi tôi nhờ lại anh việc gì thì rất khó. Có hôm tôi khi khám bệnh nhưng bác sĩ yêu cầu cho xem toa thuốc đang uống. Tôi điện thoại nhờ anh chụp hình toa thuốc giúp tôi nhưng anh nói không làm được. Tôi thật sự không thể hiểu nổi tại sao anh ngày càng cư xử đến mức vô tâm như vậy đối với mình.
Còn nhiều, rất nhiều chuyện vặt vãnh nhưng chất chồng lên mãi làm tôi luôn có cảm giác bực bội, ngột ngạt trong chính căn nhà của mình.
Nhiều ý kiến cho rằng những người đàn ông của gia đình ít khi phản bội. Nhưng điều đó không hề đúng với chồng tôi. Khi có đứa con đầu lòng, anh đã từng "say nắng" khiến gia đình suýt tan vỡ đấy thôi. Khi ấy, gia đình chồng khuyên tôi hết lời và đặc biệt là má chồng (người thương tôi còn hơn con đẻ) khóc lóc, năn nỉ. Tôi vì con còn nhỏ, vì những lời khuyên can nên đã không ly hôn.
Hiện tại, hai vợ chồng tôi cứ lục đục hoài vì những chuyện hết sức tầm thường, công việc ở cơ quan dạo này cũng không suôn sẻ nên nhiều lúc tôi muốn nổi điên. Có lúc tôi muốn bỏ sang nhà ngoại sống luôn cho nhẹ nhàng nhưng lại không nỡ, cũng phải lo tươm tất cho chồng vì chẳng lẽ giờ lại ly hôn ở cái tuổi xế chiều với những lý do hết sức… vô duyên mà chỉ có người trong cuộc mới thật sự hiểu.