Chúng tôi lấy nhau vì tình yêu. Cuộc sống vợ chồng khá ổn, hai bên nội ngoại cũng có điều kiện, nên về kinh tế chúng tôi không phải lo lắng nhiều.
Ba năm đầu chung sống là khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất. Chồng tôi là người khá chỉn chu, anh thương vợ con và sẵn sàng chia sẻ việc nhà với vợ. Những lúc rảnh rỗi, anh đưa mẹ con tôi đi thăm nơi này nơi kia. Tôi thấy hài lòng về cuộc sống của mình. Dù có một điều tôi hơi gờn gợn, đó là chuyện phòng the, chồng tôi khá thưa thớt.
Ảnh minh họa
Bước sang năm thứ năm của đời sống hôn nhân, tôi sinh bé gái thứ hai. Mẹ chồng tôi nói bà huyết áp cao, nhiều bệnh tuổi già nên không thể hỗ trợ vợ chồng tôi chăm con được. Vì thế mẹ đẻ tôi đã sang nhà ở cùng và giúp vợ chồng tôi chăm sóc cháu trong thời gian tôi ở cữ.
Thời gian đầu mới sinh, bà ngoại ngủ cùng mẹ con tôi. Chồng tôi và con trai lớn ngủ riêng một phòng. Anh chiều chuộng các con, việc chăm sóc tẩm bổ cho vợ sau sinh anh cũng lo chu đáo.
Tôi nghĩ tình cảm anh dành cho mẹ con tôi rất chân thành. Tôi không có gì phàn nàn về anh, kể cả chuyện thi thoảng anh nhậu nhẹt hoặc đi sớm về khuya. Công việc, bạn bè bên ngoài, tôi biết có những lúc anh không thể từ chối, nên chỉ nhắc anh đừng làm gì để tôi phiền lòng là được. Lần nào nghe vợ nhắc, anh cũng cười: "Em biết là anh hết lòng vì gia đình mà!".
Tôi nghe đó, nhưng có yên tâm không thì chưa chắc. Bé con cứng cáp lên, mẹ tôi về bên nhà mình và chỉ còn chạy qua chạy lại. Tôi nhờ một người họ hàng xa ở quê ra chăm sóc bé.
Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói khi mọi chuyện nhà cửa, con cái thu xếp ổn thỏa, mà anh vẫn không về phòng ngủ cùng mẹ con tôi. Chuyện phòng the thì đến ba tháng sau sinh, chúng tôi vẫn hoàn toàn chay tịnh. Khi cơ thể, sức vóc dần phục hồi, tôi đã vài lần bật đèn xanh, chồng vẫn không hợp tác với những lý do có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng tôi thấy rõ ở anh sự trì hoãn không muốn thực hiện nhiệm vụ người chồng. Tôi thực sự thấy tủi thân.
Ảnh minh họa |
Nghi ngờ chồng có nhân tình, tôi bắt đầu để ý, thậm chí thuê cả thám tử theo dõi chồng. Nhưng sau ba tuần, kết quả thu được là chồng tôi không có chút khả nghi nào bên ngoài. |
Nghĩ chồng sau tuổi ba mươi bị yếu sinh lý, vì thực ra trước kia anh cũng không mấy mặn mà chuyện gối chăn, tôi tập trung tẩm bổ cho anh. Nhưng mọi chuyện vẫn không kết quả. Cuối cùng, tôi chọn giải pháp nói chuyện thẳng thắn. Anh khẽ cau mày nói: "Thời gian này anh bận công việc, áp lực nhiều nên thực sự không có hứng thú chuyện đó".
Rồi anh trách ngược tôi không hiểu cho chồng, rằng vợ có nhu cầu cao quá... Anh còn cáu kỉnh khẳng định anh hoàn toàn không có vấn đề gì... Tôi thật lòng không biết khuyên chồng sao nữa. Tôi mới ba mươi mốt tuổi, chuyện chăn gối là bình thường để gắn kết mối quan hệ vợ chồng, sao anh lại trách tôi? Hờn dỗi nên sau đó tôi mặc kệ.
Nhưng ba tháng, rồi năm tháng đã trôi qua, vợ chồng tôi vẫn trong tình trạng ở chung nhà và ngủ riêng giường. Đôi khi tôi nghĩ hay chồng tôi là gay, nhưng tuyệt nhiên tôi cũng không thấy anh có biểu hiện gì khả nghi cả. Tôi như kẻ độc thân có chồng.