Có lần cuối tuần vui vui, tôi post lên facebook cái hình hai vợ chồng café cùng nhau ở một quán quen, có bạn comment bảo: Nhà có điều kiện có khác. Tôi để ý rất nhiều lần, mỗi khi một ai đó khoe ảnh gia đình đi ăn uống, du lịch, trong rất nhiều cái bình luân khen ngợi hỏi han, thể nào cũng có người buông những lời kiểu như thế. Nhắc lại không phải để bụng hay soi mói, nhắc lại để nói rằng, dường như trong suy nghĩ của rất nhiều chị em chúng mình, hai từ hưởng thụ chỉ dành cho người "có điều kiện".
Thực sự, một ly café ở quán sang trọng một chút, một buổi du lịch đổi gió… không đến nỗi khiến bạn nghèo đi. Trong khi nhiều cặp vợ chồng lo làm ăn quá nhiều, có nhiều người lại chọn dành khoảng thời gian cuối tuần để gia đình ra ngoài, cà phê cho thoải mái tinh thần. Điều này thuộc về lựa chọn.
Là phụ nữ, việc nhà cửa, việc cơ quan, việc con cái… sẽ dễ ảnh hưởng tinh thần mình rất nhiều, nên cứ tranh thủ cơ hội và tạo điều kiện để được cởi mở tâm trí, gia đình gắn kết và tạo nếp sinh hoạt quen thuộc. Chồng không chủ động thì mình rủ rê, hưởng thụ một chút rồi tem tém lại vài hôm sau cũng được. Tôi hay đùa: em có thể nhịn ăn sáng, mà lấy tiền đi cafe... vì đầu tư vào giá trị tinh thần sẽ lợi hơn vào 1 bữa ăn. Cuộc sống cần bánh mì nhưng đừng nên thiếu hoa hồng là như vậy. Người Nga cũng nói: "Nếu có hai cái bánh mì tôi sẽ bán một cái để mua hoa hồng. Bởi vì tâm hồn cũng cần ăn uống".
"Bánh mì" đại diện cho những giá trị vật chất của cuộc sống, "hoa hồng" tượng trưng cho những giá trị tinh thần của mỗi người. Bánh mì giúp chúng ta no, nhưng no đủ chưa phải là tất cả. Một cuộc sống chất lượng đúng nghĩa tức là ta phải nuôi dưỡng cả THÂN và TÂM. Nuôi dưỡng tinh thần, chăm chút cho nó để cuộc đời chúng ta không khô cằn, không bị quẩn quanh trong những giá trị vô tình của vật chất.
Nhiều người bảo, phụ nữ vừa phải đi làm để kiếm thêm thu nhập cải thiện điều kiện vật chất, vừa phải quần quật lo toan để đảm bảo yên vui gia đình. Trăm công nghìn việc như thế, thời gian đâu mà nghĩ đến niềm vui cá nhân. Khi niềm vui của những người phụ nữ đã bị bó buộc vào niềm vui gia đình, chúng ta phải tự mình trồng "vườn hoa hồng" của riêng mình bởi bánh mì chỉ ăn đủ no thôi, nhưng sự ngọt ngào của hoa hồng sẽ giúp bạn rực rỡ và theo bạn mãi.
Chị em đừng nghĩ nuôi dưỡng đời sống tinh thần cho mình và gia đình là một cái gì cao siêu. Những hành động nhỏ như dành một góc riêng trong nhà để trồng một vài chậu hoa yêu thích. Sau một tuần làm việc vất vả hãy hãy tự cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi, thư giãn, bằng những món ăn, những bản nhạc, những buổi café, đi spa chăm sóc sắc đẹp…
Một năm ít nhất một lần lên kế hoạch đi nghỉ cùng gia đình. Không quan trọng đi đâu, dù xa dù gần, chỗ bình dân hay sang chảnh, miễn là đi cùng nhau, cùng thoát khỏi công việc thường ngày, để thả hồn mình vào bầu không khí trong lành, khung cảnh mới lạ, thơ mộng... để tâm hồn được thư giãn, thoải mái, gắn bó với nhau hơn.
Đôi khi bạn chỉ cần dành vài phút trong quỹ thời gian bận rộn của mình để thả hồn vào thiên nhiên, ngắm mây bay trên bầu trời hay chọn một góc nào đó trong công viên để cảm nhận sự lắng đọng của giọt sương, cây cỏ. Những phút giây ngắn ngủi ấy không khiến quỹ thời gian của bạn hạn hẹp đi nhiều, nhưng giá trị tinh thần nó mang lại có khi còn nhiều hơn bạn nghĩ.
Đơn giản hơn nữa, hãy học mỉm cười mỗi sớm mai thức dậy. Phụ nữ đẹp nhất khi cười, quyến rũ nhất trong mắt đàn ông cũng khi cười. Nếu không thể vì người khác mỉm cười, cũng hãy vì mình mà cười vui mỗi ngày. Sinh ra làm phụ nữ vốn đã nhiều thiệt thòi, hà cớ gì cứ tự mình giới hạn niềm vui?