"Anh luôn nhớ em, muốn nhìn em cười mỗi ngày, muốn được nói chuyện với em, mỗi khi bên em làm anh rất vui, yên bình lắm…". Những dòng tin nhắn của chồng tôi nhắn cho một nick name có tên Cô Bé Dỗi Hờn cứ nhảy múa trước mắt tôi, tay tôi run rẩy, nước mắt không ngừng rơi và lòng đầy ngổn ngang khi biết chồng đang "say nắng" một ai đó.
Ảnh minh họa
Không tổn thương, đau đớn sao được khi tôi đã yêu anh rất nhiều, vì anh tôi đã hy sinh hết tuổi thanh xuân của mình, nhưng khi đã là của nhau, anh lại bắt đầu kiếm tìm một hình bóng khác, trẻ trung, xinh đẹp hơn. Từng câu từng chữ anh gởi cho cô ấy làm tôi đau nhói, trái tim như tan ra thành nhiều mảnh vụn: "Em là một cô gái rất đặc biệt, ở em có một điều gì đó rất thu hút, mà anh không thể cưỡng lại được. Anh yêu em…" Những lời thật có cánh, như rót mật vào tai. Chúng tôi yêu nhau 8 năm, trong khoảng thời gian ấy, tôi chưa từng nghe những lời yêu thương từ anh ấy, lẽ nào khi đến với tôi anh ấy vì nghĩa nên mới đồng ý lấy tôi làm vợ.
Trước đây gia đình anh rất nghèo, nhưng thương anh, tôi đã chu cấp tiền lo cho anh ăn học và tôi đã giành cả tuổi thanh xuân của mình để chờ đợi anh thành tài. Và, tôi rất hạnh phúc, khi cái ngày được làm vợ anh cũng đến, tôi xúng xính trong chiếc áo cô dâu, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc khi được ba tôi đưa vào lễ đường để cả hai cùng thề nguyện yêu nhau đến răng long đầu bạc... Khi lấy anh, người thân, bạn bè ai cũng mừng vì tôi cũng có ngày hạnh phúc, có người đàn ông để chở che, yêu thương. Thời điểm lấy nhau, tôi đã 35, còn anh 40 tuổi, có thể nói tôi đã thoát ế thành công khi có được người chồng vừa đẹp trai vừa thành đạt.
Nếu cứ ăn hoài một món ăn cũ sẽ không ngon miệng rất nhàm chán, vô vị. Phải chăng với tình yêu cũng thế, yêu nhau một thời gian dài, chúng tôi đã quá hiểu nhau, chỉ cần ánh nhìn đã đủ hiểu đối phương đang muốn gì, có lẽ vì thế mà anh trở nên chóng chán hay vì tôi không thể sinh con cho anh.
Những tin nhắn yêu thương ngọt ngào dành cho tình nhân của anh khiến trái tim tôi rỉ máu. Tôi không biết nên dừng lại hay tiếp tục đi trên con đường mà tôi cứ ngỡ nó đầy hoa hồng.