Cuộc sống gia đình tôi, ai nhìn vào cũng trầm trồ ngưỡng mộ. Nhưng, thật tình mà nói "trong chăn mới biết chăn có rận". Từ ngày kết hôn với anh, tôi có cảm giác mình trở thành một tù nhân bị giam lỏng bởi sự độc đoán của anh.
Anh yêu tôi theo cách của anh. Từ việc chọn kiểu tóc, quần áo, trang sức, giày dép, túi xách... đến việc ăn uống, đi đứng, nuôi dạy con... mọi thứ đều theo ý của anh. Mà chưa bao giờ anh hỏi hoặc để ý xem cảm nhận của tôi thế nào với những cái mà anh "trang bị" cho. Ngay cả giọng nói của tôi anh cũng bắt thay đổi phải nói giọng chuẩn, không dùng từ địa phương quê mùa nữa.
Ảnh minh họa
So với mấy bạn cùng nhóm thực tập với tôi ở công ty anh, tôi kém hẳn về nhan sắc, tài năng lẫn xuất thân gia đình mà chẳng hiểu sao được anh lại để mắt tới. Điều đó đã làm tôi phải giao động, rồi lặng lẽ chia tay mối tình thời sinh viên để đến với anh dù lúc đó tôi đã phát hiện bản chất gia trưởng và ích kỷ của anh.
Có lẽ tiền bạc, nhà cửa, vị trí của anh trong xã hội, nó lung linh tỏa sáng quá làm lóa mắt đứa con gái nhà nghèo tỉnh lẻ, sắp tốt nghiệp cao đẳng, tương lai phía trước còn mờ mịt. Vả lại, tôi nghĩ có thể do anh hơn tôi nhiều tuổi (đúng một con giáp) nên dưới mắt anh tôi chưa hiểu biết nhiều cần "chỉ bảo" mọi việc. Chấp nhận sự thật đó, tôi nhắm mắt cho qua, đồng ý lấy anh.
Tôi đến với anh không bằng trái tim mà là lý trí. Có phải trong phim đâu mà cần tình yêu lãng mạn, miễn chồng yêu thương chu cấp mọi thứ để mình trở thành một quý bà là nhất thiên hạ rồi. Mặt khác làm vợ anh, tôi có thể giúp đỡ ba mẹ lo cho bốn đứa em tôi ăn học không phải vất vả như bây giờ.
Sau khi cưới tôi không phải chạy đôn chạy đáo tìm việc như các bạn cùng khóa, chỉ việc ở nhà ăn mặc đẹp và tập nấu những món ăn theo khẩu vị của chồng, vậy là đủ. Tôi lột xác hoàn toàn, đẹp đẽ quý phái ra, gia đình tôi ở quê giờ đây thuộc tầng lớp giàu có ở xóm.
Duy có một thứ đến bây giờ con gái tôi đã ba tuổi mà tôi vẫn không tìm thấy dù chỉ một lần, đó là cảm xúc khi ân ái cùng anh. Tôi sợ anh phát hiện nên cố diễn, nhưng sao càng ngày tôi càng cảm thấy mệt mỏi quá!
Ảnh minh họa
Cũng may do anh đi làm cả ngày, tan sở có khi tiếp khách đến tận khuya hoặc những chuyến công tác xa nhà hàng tuần, nên tôi cũng có những lúc được tự do. Từ ngày con gái tôi đi nhà trẻ, tôi không còn phải vướng bận việc chăm con nên ban ngày lén anh đi spa, tập yoga để thư giãn, nếu không có những giây phút thoải mái này chắc là tôi điên mất.
Tranh thủ những chuyến vắng nhà dài ngày của anh, tôi gặp gỡ bạn bè cũ. Và trong số bạn bè đó, tôi đã gặp lại tình cũ, anh ấy vẫn chưa lập gia đình, anh nói bất ngờ bị tôi "đá", đến giờ chẳng dám yêu ai.
Sau lần gặp đó, con tim tôi bỗng xao động sau gần 5 năm tưởng chừng đã ngủ yên. Tôi cứ tơ tưởng đến anh ấy và cứ "canh me" chồng vắng nhà là chủ động hẹn hò, mà quên mất giờ đây mình đã là một phụ nữ có chồng con.
Mẹ tôi biết chuyện, bà phát hoảng khuyên tôi hãy chấm dứt mối tình vụng trộm này. Mẹ tôi nói "Chồng con không phải là người khờ để cho con "cắm sừng", sớm muộn gì nó cũng phát hiện. Tình yêu là gì chớ, có chồng con thì an phận đi, ngày xưa ba mẹ cưới nhau có yêu đương gì đâu mà cũng sống chung đến răng long đầu bạc mà. Chồng con tuy gia trưởng nhưng là người tốt, là ân nhân của gia đình mình, con nên nhớ điều đó.". Mẹ tôi còn dọa nếu tôi không nghe lời mẹ, chính bà sẽ báo cho chồng tôi biết, khi ấy thì đừng có trách.
Mẹ ơi, con hiểu hết những điều mẹ khuyên, nhưng trái tim của con nó luôn thổn thức, con muốn từ bỏ tất cả để đến với người ấy mẹ ạ. Vì từ khi con gặp lại tình cũ màn kịch mà con diễn mỗi khi ân ái với chồng ngày càng tệ hơn. Trong tình yêu, hôn nhân mà chỉ xuất phát từ một phía muốn duy trì sao mà khó quá.
Tôi có nên làm theo sự mách bảo của trái tim hay cứ cam tâm làm phận tù nhân của chồng?