Vậy là đã 2 năm tôi không còn được nhận quà từ nàng dâu hiếu thảo mà tôi rất mực quý mến. Trinh đã qua đời vì căn bệnh ung thư ở cái tuổi viên mãn của đời người, khiến ai nấy đều đau xót.
Trinh về làm dâu nhà tôi từ thủa đôi mươi, sự ngây thơ và vụng về của cô gái mới lớn khiến tôi đã từng không hài lòng, tỏ ra khó chịu và hà khắc. Nhưng sự lương thiện và sự yêu thương chân thành của Trinh đã khiến tôi dần có thiện cảm hơn. Rồi dần dà, tôi con con bé như con gái lúc nào không hay. Chính Trinh là người cho tôi biết ý nghĩa của ngày 8-3. Và năm nào, con bé cũng chuẩn bị một món quà gì đó để tặng mẹ. Bởi vậy mà những ngày này, tôi lại càng nhớ con dâu hơn. Cảm giác trống trải và buồn bã.
Tôi sinh ra ở quê lúa Thái Bình. Nhà làm nông, lại đông con nên cái ăn cái mặc nhiều khi còn thiếu thốn chứ chưa nói đến việc học hành. Tôi là người may mắn nhất trong số 6 anh chị em khi được học hết cấp II. Mặc dù có khiếu văn chương nhưng nhà nghèo nên đành gác sách vở để đi làm kiếm tiền phụ gia đình. Vì ở quê nên tôi cũng chỉ có thể làm công việc chân tay đồng áng. Thế rồi lớn lên lấy chồng, ông xã cùng làng, cũng cùng cảnh. Hai vợ chồng theo nghiệp cày cấy như bao cặp đôi khác ở nông thôn. Cuộc sống vật chất khó khăn nhưng được cái vợ chồng đồng lòng, luôn vui vẻ, hạnh phúc.
Tôi sinh 2 cậu con trai thì dừng bởi muốn lo cho chúng một tương lai tử tế. Có lẽ nhà toàn đàn ông, lại ở nông thôn nên các khoản ngày lễ, kỷ niệm đối với tôi dường như là xa xỉ. Thú thực gần 50 năm cuộc đời, tôi có nghe đến ngày 8-3 ngày Quốc tế phụ nữ nhưng cảm thấy nó không có ý nghĩa gì. Bởi đâu có ai quan tâm đến tôi. Phụ nữ ở quê tôi cũng thế.
Chính con dâu đã dạy cho tôi biết ý nghĩa của ngày 8-3 (Ảnh minh họa)
Vì nhà toàn đàn ông nên trong nhà, tôi cũng là người vất vả nhất khi phải đảm trách việc nhà cửa, cơm nước. Chồng tôi hiền lành, thoải mái nhưng lại vô tâm, chẳng khi nào phụ vợ được việc gì. Cứ đi làm đồng về là ông ấy ngồi khoanh chân đợi cơm. Hai thằng con trai thì thỉnh thoảng cũng giúp mẹ nhưng ham chơi. Thành ra mọi công việc trong nhà đều dồn nên đầu tôi. Điều đó khiến tôi trở thành người phụ nữ luộm thuộm, xấu xí và hay cằn nhằn. Đến tận khi hai con trai trưởng thành, tôi vẫn chưa biết mùi vị của món quà 8-3 bởi chúng vô tâm, rộn ràng mua quà tặng bạn gái nhưng lại chẳng nghĩ đến mẹ.
Lúc đó, tôi cũng chẳng lấy làm bận tâm bởi nghĩ đó là việc của tụi trẻ, ngày 8-3 là của các cô gái chứ không phải của các bà già như mình. Nhưng từ ngày có con dâu, tôi đã có cái nhìn khác về ngày 8-3. Cũng nhờ con bé mà tôi biết yêu thương, chăm chút bản thân hơn và nhận ra rằng, phụ nữ ở tuổi nào cũng cần đẹp, cũng cần được quan tâm.
Cậu cả nhà tôi lực học bình thường nên tốt nghiệp cấp III thì đi học nghề cơ điện và đi làm công nhân. Còn cậu thứ hai thì thi đỗ Cao đẳng Hóa chất và hiện đang đi làm xa nhà, năm nay 30 nhưng vẫn chưa có vợ. Trinh là con dâu cả của tôi, hai đứa lấy nhau khi con trai tôi 25 tuổi còn Trinh mới 20. Trinh cũng chỉ tốt nghiệp cấp III rồi đi làm công nhân may.
Con bé xinh xắn, khuôn mặt và tính cách đều hiền dịu. Tuy nhiên, có lẽ do tuổi đời còn trẻ đã bước chân về nhà chồng nên mọi việc còn nhiều bỡ ngỡ. Tôi đã từng rất bực vì con dâu chậm chạp, làm việc gì cũng phải bảo mới làm. Trinh cũng chậm mồm chậm miệng nên đôi khi tôi bị hàng xóm góp ý. Những lúc ấy, tôi lại "điên" lên và về mặt nặng mày nhẹ với con dâu. Quả thật lúc đầu, tôi vẫn coi Trinh là người ngoài, soi xét mọi hoạt động của con bé và chỉ nhìn vào điểm xấu để chê bai. Nhưng sự tiếp thu, cố gắng của Trinh đã khiến tôi dần có tình cảm.
8/3 năm ấy, cũng như mọi năm, nghe đám thanh niên rầm rì bàn tán nhưng tôi cũng chẳng lấy làm quan tâm. Gần 50 năm, đối với tôi đó là một ngày bình thường như bao ngày khác. Nhưng điều bất ngờ đã đến khi con dâu đi làm về và rón rén mang đến tặng mẹ một hộp quà xinh xắn. Con bé nhỏ nhẹ: "Con tặng mẹ nhân dịp 8-3". Lần đầu tiên tôi nhận quà, ngại ngùng và bối rối. Tôi còn chẳng biết nói lời cảm ơn, còn vờ trách mắng con dâu: "Quà cáp làm gì cho tốn tiền".
Khi Trinh đi tắm, tôi vội vàng vào buồng mở món quà của con dâu. Đó là một chiếc áo rất đẹp, màu sắc nhã nhặn hợp với độ tuổi tôi. Tôi ngồi ôm món quà của con dâu mà nước mắt tự nhiên cứ chảy ra. Tôi hạnh phúc vì lần đầu tiên được người khác quan tâm. Trước đây, tôi chỉ biết chăm chăm lo cho chồng cho con mà bỏ bê bản thân, cũng chẳng ai ghi nhận sự nỗ lực của tôi.
Có lẽ do sự tác động của Trinh nên năm ấy, con trai tôi cũng mang về tặng mẹ một bó hoa to. Nó còn mua hẳn một con vịt quay để cả nhà "chúc mừng ngày Phụ nữ". Hôm ấy tôi thực sự rất vui. Tôi thấy những người đàn ông của mình đã biết thể hiện tình cảm với tôi. Đêm ấy, tôi cứ thao thức mãi không ngủ được. Hóa ra, ý nghĩa của ngày 8-3 lại to lớn đến thế. Từ đó, như thành thông lệ, 8-3 nào nhà tôi cũng tổ chức một bữa ăn ngon. Và đặc biệt, năm nào Trinh cũng chuẩn bị một món quà gì đó để tặng mẹ, có những món quà rất nhỏ thôi như đôi tất nhưng tôi rất trân trọng và giữ gìn đến giờ. Bởi đó đều là tình cảm chân thành khiến tôi cảm thấy ấm áp và bình yên.
10 năm làm dâu, Trinh đã sinh cho tôi hai đứa cháu nội xinh xắn. Tôi cũng dần coi con bé như con gái, mọi việc lớn bé trong nhà đều chia sẻ, tâm sự. Tôi cũng không còn là bà già xấu xí, luộm thuộm khi được con dâu "cải tiến" cho về trang phục, mỹ phẩm. Nhiều người ghen tỵ với tôi vì có mẹ chồng - con dâu mà thân thiết đến vậy.
Nhưng số phận trớ trêu, gieo xuống tai họa khi gia đình tôi đang vô cùng ấm êm, hạnh phúc. Căn bệnh ung thư dạ dày khiến con dâu tôi ra đi quá sớm, khi mới ở tuổi 30. Năm nay là năm thứ 2 mà ngày 8-3, tôi không còn nhận được lời chúc mừng cũng như món quà nhỏ xinh từ con dâu. Trống trải vô cùng. Tôi cũng luôn hối hận vì chưa kịp nói với Trinh lời cảm ơn vì những gì con bé đã dành cho tôi.