Những giọt mưa Vu Lan

01 Tháng 09, 2017 | 09:03

(NLĐO) – Vài hôm nữa là đến lễ Vu Lan. Ngày lễ báo ân phụ mẫu mang đến niềm vui cho những người con có diễm phúc còn đủ đầy cha mẹ. Đối với những ai song thân đã khuất, lễ Vu Lan chỉ càng gợi thêm nỗi buồn nhớ sâu kín trong lòng.

Những giọt mưa Vu Lan - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bồi hồi nhớ lại lễ Vu Lan năm rồi, trời rả rích mưa từ đầu buổi chiều. Mình đi lễ ở ngôi chùa ngoài ngoại ô trước đây ba mẹ thường hay đến. Con đường nhỏ dẫn vào chùa thường ngày vắng vẻ, hôm nay rất đông khách thập phương. Mình thật chạnh lòng khi nhìn cảnh con cháu quây quần bên ông bà cha mẹ ở cổng chùa và càng nhớ ba mẹ nhiều hơn khi thấy mấy người trung niên dìu đỡ hai ông bà cụ già bước lên bậc thềm vào chính điện. Lòng chợt xót xa vì chưa khi nào mình đưa ba mẹ đi chùa những dịp Vu Lan hay lễ tết.

Thời trẻ, ba mẹ ở xa, mình bị cuốn vào vòng xoáy của những lo toan cho miếng cơm manh áo, cho sự nghiệp bản thân. Có chút rảnh rỗi thì dành thời gian đó xoay sở kiếm thêm ít tiền trả nợ nần cho ba mẹ, nên hiếm khi mình về thăm nhà. Vẫn biết rằng, ở nơi xa đó có ánh mắt đau đáu ngóng trông, có những giọt nước mắt âm thầm và nỗi nhớ mong những đứa con xa của ba mẹ. Nhưng mỗi lần muốn về thăm, mình phải chật vật lắm mới dành dụm được chút tiền cho ba mẹ và mua ít quà cho đứa em thơ.

Những giọt mưa Vu Lan - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Đến lúc mình tuổi đã trung niên, rước được ba mẹ về ở cùng, cũng chẳng lần nào đưa ba mẹ đi chùa mỗi dịp Vu Lan. Ba mẹ có lẽ sẽ rất vui khi có mình cùng đi lễ. Mình đâu hiểu rằng ba mẹ sẽ thấy đơn độc và buồn bã lắm, khi nhìn cảnh con cái người ta quây quần bên cha mẹ trong ngày lễ báo ân phụ mẫu. Đến lúc nghĩ ra, muốn đưa thì ba mẹ đã bệnh nhiều, chẳng thể đi được nữa rồi. Ta trách cuộc đời mang đến cho mình bao lận đận, vui ít buồn nhiều, hay trách bản thân ta quá đỗi vô tâm?

Đêm dần buông, khách thập phương lần lượt ra về, trên áo mỗi người cài một đóa hoa trắng hoặc hoa hồng. Nhìn xuống đóa hoa trắng chơ vơ trên ngực áo, càng thấm thía sự trống vắng và nỗi buồn ray rứt của một đứa con cô độc. Dù ở tuổi nào đi nữa, dù trẻ hay già, mất cả cha lẫn mẹ vẫn là một kẻ mồ côi.

Những giọt mưa Vu Lan - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Trời đêm se lạnh, mưa vẫn lất phất rơi, những hạt mưa nhạt nhòa trên mặt, trên tóc, ướt đầm vai áo. Trong lòng người, những giọt nước mắt ân hận muộn màng cứ âm thầm rơi mãi không thôi.

Mùa Vu Lan lại về...


Phước Lộc

Viết bình luận

MÓN NGON

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 1872/GP- BTTTT cấp ngày 9 tháng 10 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707 Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).