Mới đăng ký kết hôn, đã thay đổi tâm tính
Từ sau ngày đăng ký kết hôn, tôi nhận ra 1 điểm khác biệt ở anh, đó là anh thích kiểm soát tôi và sống "hà tiện" kinh khủng. Có lúc tôi tự đặt câu hỏi, tại sao anh lại thay đổi nhiều thế? Liệu đấy có phải tính cách thật của anh không? Tương lai tôi sẽ sống thế nào với người có tính cách khó chịu như thế?
Đầu tiên là việc anh kiểm soát tôi. Anh nói tôi sắp là gái có chồng, phải tập trung cho gia đình, không được hẹn hò với bạn bè như thời con gái. Cách ăn mặc cũng phải đứng đắn hơn, đừng có mặc những bộ đồ khoét cổ quá sâu hay hở lưng. Sống trong nhà chồng đông người, tôi không được mặc váy.
Sau ngày cưới, tôi không được nhuộm đầu uốn tóc hay làm móng, bởi bố mẹ anh ấy không thích. Muốn sống hòa thuận với nhà chồng thì bản thân tôi phải thay đổi, đừng bắt người khác thay đổi.
Đang sống thoải mái tự do, đến bố mẹ đẻ cũng chẳng quản lý tôi, thế mà anh chỉnh tôi tối ngày. Nhiều lúc ức lắm nhưng vẫn phải nhẫn nhịn cho yên ổn.
Ngày hôm kia, chúng tôi ngồi bàn về kế hoạch tổ chức đám cưới. Tôi bảo cả đời mới cưới có 1 lần, phải tổ chức cho đàng hoàng và ấn tượng. Nào ngờ anh lắc đầu phản đối, nói là sau đám cưới cần phải nuôi con, mua nhà, đủ mọi thứ... Vì vậy, cần phải tiết kiệm hết mức có thể.
Tôi định chụp ảnh phong cảnh thực tế cho đẹp nhưng anh nói không cần album ảnh làm gì, chỉ cần chụp 2 tấm hình, đặt nhà trai 1 tấm, còn lại để nhà gái. Bởi chụp ảnh nhiều rồi có ai xem đâu, thời gian cũng làm hỏng ảnh thôi. Không cãi nổi Nhật, tôi chuyển qua phần làm cỗ đãi khách.
Tôi bảo đám cưới, mọi người thường đi tiền lớn, vì thế phải làm chỗ cho đàng hoàng, làm những món ngon. Anh xua tay gạt đi, bảo làm cỗ đơn giản, vừa đủ ăn, không lãng phí, các món không cần đắt tiền lắm. Giá bàn tiệc đặt loại bằng 1/2 giá bàn bình thường. Tôi bảo ăn uống không ra gì, người ta sẽ bỏ bớt tiền, lúc đó thu không đủ bù chi và lại bị mang tiếng.
Nhật bảo tôi đi đám cưới nhiều mà không chịu quan sát. Người ta thường cho phong bì vào thùng rồi mới ngồi vào mâm ăn cỗ. Thế nên, việc cỗ to nhỏ không còn quan trọng. Cùng lắm nghe mọi người phê bình vài ngày, sau đó chẳng ai còn nhớ gì nữa!
Nghe muốn lùng bùng lỗ tai. Sao mà tính toán chi li đến thế cơ chứ. Ai đời mời toàn người thân, bạn bè, đồng nghiệp... mà lại cho tiệc bôi bác như vậy, tiếng xấu mang theo suốt đời chứ vài ngày gì. Thú thật tôi đang rất lo lắng cho tương lai của mình và định nói chuyện dứt khoát với anh. Nếu không ngã ngũ, tôi sẽ không cưới nữa...