Trước khi con trai lên thành phố, bà Phượng dặn đi dặn lại: “Lên trên ấy, con chăm chỉ làm ăn, đừng theo bạn bè la cà hàng quán nhậu nhẹt kẻo tốn tiền. Cố gắng dành dụm lấy cái vốn rồi về quê lấy vợ chứ đừng có kiếm vợ nơi khác đưa về nhé! Con biết bố mẹ chẳng có tiền thuê xe đưa đón dâu đâu. Mà lấy vợ xa, sau này vợ một nơi, chồng một nẻo, làm được bao nhiêu chỉ nuôi tàu nuôi xe hết thôi”.
Nghe mẹ nói, Thịnh vâng dạ liên hồi. Thế mà năm trước năm sau, nó đã về báo tin: “Con yêu con bé người Thanh Hóa rồi bố mẹ ạ. Chuyến sau con đưa về ra mắt”. Nghĩ đến khoảng cách hai nhà cách nhau hơn hai trăm cây số mà bà Phượng phát hoảng. Bà ra sức khuyên can con nhưng chẳng được. Chuyện gì đến rồi cũng đến.
Ngày nhà trai vào chơi nhà, thưa chuyện, vợ chồng bà Phượng thuê một cái xe 7 chỗ để đại diện họ hàng vào chơi cho biết cửa biết nhà. Đoàn đại biểu đi chỉ có 5 người, thì vào tới nơi, 4 người say xe rũ rượi. Đội hình y như một đoàn quân thất trận, ai nấy đầu tóc sợi dọc sợi ngang, mặt mũi tái xanh, quần áo xốc xệch nhìn thật tội nghiệp.
Ảnh minh họa
Thấy trong người sức khỏe không cho phép, bà Phượng đành nói: “Em xin có ý kiến. Thôi thì đường sá xa xôi, lễ đặt trầu của các cháu, họ nhà em xin phép đi xe máy ít người, còn đâu dành đến hôm cưới...”.
Nghe thế, phía đằng gái nghĩ ngay là đằng trai khinh mình nên mới tiếc tiền thuê xe cộ. Ông thông gia đứng lên nói thẳng: “Trong này, tục lệ đặt trầu thì đông người, còn cưới cử đại diện là xong”. Đằng trai chịu cứng họng, đến nước này dừng lại sao được đành nhắm mắt đưa chân.
Hôm lễ đặt trầu, bà Phượng huy động anh em con cháu được hơn chục người bốc hết lên xe. Đi cho có số đông chứ người thì say nghiêng say ngả, đội hình đâu có hoành tráng. Đến nơi tập kết lễ vật thì đôi gà trống thiến chết cỏng queo từ lúc nào. Bà Phượng sợ quá vội nháo nhào nhờ người lái xe vào xóm mua đôi gà khác.
Đằng nhà gái thì thấy xe nhà trai đã đến đầu ngõ mà mãi không chịu đưa người vào, ai nấy xì xèo lấy làm khó chịu. Lúc ngồi vào bàn đàm phán, đằng gái có ý trách đằng trai tới muộn. Đại diện đằng trai cũng tức tiết nói: “Các ông, các bà trong này phiền hà không thương con cháu, đòi hỏi lắm lễ nghi quá. Sau này cũng chỉ khổ vợ chồng chúng nó thôi”.
Sau buổi ấy về tới nhà, ông bà Phượng lăn ra ốm. Ngày cưới sắp đến mà ông bà không gắng gượng được đành ủy quyền việc đi đón dâu lại cho vợ chồng bác cả. Khốn nỗi, ô tô của nhà trai vào đến nơi không có mặt bố mẹ chú rể, đằng gái nhất định không chịu trao dâu. Chú rể xin thế nào, họ cũng không nghe.
Thế là ông bà Phượng đành phải gọi điện trực tiếp thông báo: “Vợ chồng chúng tôi đang nằm viện. Nếu ông bà thương con cháu, quyết tâm gả thì hai bên làm đủ thủ tục để gia đình chúng tôi xin đón cháu về. Nếu không thì ông bà cũng nói rõ một câu, chuyện cưới xin giữa hai bên xem như bỏ”.
Bấy giờ mẹ cô dâu mới khóc mếu xin họ hàng cho cháu về nhà chồng. Rồi ông bà xui gia cũng đành theo xe hoa ra thăm ông bà Phượng vào ngày cưới của con gái.