Tôi đang có một gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, gần đây trong một lần tham gia dự án chung với một đồng nghiệp đã có gia đình, chúng tôi phát hiện mình có những rung động đặc biệt với đối phương, cảm giác hạnh phúc giống như hồi đang yêu.
Dù yêu chồng nhưng tôi vẫn cảm nắng người đàn ông khác. (Ảnh minh họa)
Lý trí xác định rõ ràng, tình cảm dành cho anh chỉ là say nắng, tôi cũng không muốn đi xa hơn trong mối quan hệ này. Bên cạnh đó, tôi vẫn rất yêu chồng và thậm chí còn yêu nhiều hơn vì so với anh, chồng tôi hơn nhiều mặt. Nhưng tôi không ngăn được mình nhớ về anh, trái tim cứ rung lên mỗi lần gặp mặt.
Hiện tại, tôi sống trong dằn vặt, chán ghét bản thân vì để trái tim sa ngã. Mặc khác tôi tự động viên mình, thương một người đâu có tội, miễn sao tôi giữ tình cảm đó cho riêng mình, không làm gì quá giới hạn cho phép. Nhưng giới hạn ở đâu? Nghĩ về người khác ngoài chồng, thương một người không nên thương có phải đã vượt quá giới hạn cho phép?
Chúng tôi rất hợp nhau, ăn ý trong công việc, đạt hiệu quả tốt, được cấp trên khen ngợi, có lẽ vì thế mà bị cuốn hút vào nhau. Trong một lần không kiềm chế được chúng tôi đã bày tỏ với nhau những cảm xúc của mình. Tuy nhiên, nếu xét về tính cách hoặc những yếu tố khác thì chúng tôi không phải là mẫu người thích hợp cho nhau.
Mặc khác, cả 2 đều rất yêu gia đình nên xác định rõ là chỉ để tình cảm ấy trong tim và giữ mối quan hệ ở mức đồng nghiệp, không làm gì có lỗi với gia đình. Chúng tôi cố gắng hạn chế tiếp xúc với nhau, chỉ liên hệ khi có công việc cần thiết. Dù rất ít gặp nhau, chúng tôi vẫn cảm nhận được sự rung động của con tim trong những giây phút ngắn ngủi ấy và luôn phải cố gắng kìm chế, chỉ âm thầm giúp đỡ nhau trong công việc.
Nếu bỏ qua vấn đề tình cảm, anh ấy là một đồng nghiệp tốt, có trách nhiệm, tận tâm và chúng tôi hỗ trợ rất tốt trong công việc. Tôi không muốn mất đi anh, ao ước có thể giữ được tình bạn này, chỉ tình bạn thôi. Và tôi biết anh cũng có cùng suy nghĩ và cảm nhận như tôi. Liệu chúng tôi có khả năng chuyển tình cảm đó thành tình bạn chân chính? Có khi nào lý trí thắng được tình cảm không? Tôi biết mình thật tham lam, ích kỷ. Mong chuyên gia và các bạn cho tôi xin lời khuyên.